
dáng vẻ
đúng thật là có tật giật mình, lắp ba lắp bắp trả lời: “Đâu, làm gì có
bạn trai nào.” Thật ra thì Trần Huyễn vốn cũng không nhớ đến việc bạn
trai của cô, cho nên hỏi chỉ là đơn thuần giải trí mà thôi, nhưng nhìn
dáng vẻ của bạn tốt lúc này, trốn trốn tránh tránh thật khiến Trần Huyễn không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ cô nàng này thật sự có bạn trai? “
Nói mau! Nếu không liền có đại hình phục vụ!” Trần Huyễn cười âm trầm,
cặp móng thuận tiện bấm lên cổ Lâm Cảnh Nguyệt, hình như nếu cô không
trả lời liền sẽ bị bóp chết.
Lâm Cảnh Nguyệt nuốt nước miếng,
thôi, dù sao sớm muộn gì cũng biết! Hôm nay liền nói ra thôi! “Việc đó,
Huyễn, bạn trai mình thật là…Hà Tử Nghiệp.”
Gửi thanks “Người nào? Bạn nói
người nào?” Trần Huyễn vươn cổ ngoáy ngoáy lỗ tai, trong miệng thì thào: “Mình nhất định nghe lầm…nhất định nghe lầm!” Lâm Cảnh Nguyệt ho khan
hai tiếng, nắm cánh tay đang ngoáy lỗ tai của Trần Huyễn: “Huyễn, Huyễn, bạn nghe mình nói, mình…”
Lời còn chưa dứt liền bị Trần Huyễn
cắt đứt: “Bạn vừa mới nói là sự thật?” Trong mắt Trần Huyễn lấp lánh ánh sáng, chỉ là ánh sáng giống như mũi kiếm lợi hại. Lâm Cảnh Nguyệt nhắm
mắt gật đầu một cái, nhìn thấy vẻ mặt Trần Huyễn càng thêm cứng ngắc,
trong lòng bắt đầu suy đoán xem bao lâu thì cô bạn mới bắt đầu bộc phát. Qủa nhiên, không hổ là bạn xấu, Lâm Cảnh Nguyệt với mới suy nghĩ thì
Trần Huyễn đã đánh tới: “Thành thật khai báo! Lúc nào thì bắt đầu quyến
rũ lãnh đạo?”
Khóe miệng Lâm Cảnh Nguyệt giật giật, cái gì quyến rũ? Vì sao người khác ở chung một chỗ thì nói là yêu thương, còn cô và
Hà Tử Nghiệp liền kêu là quyến rũ? Vốn muốn dùng chính nghĩa để phản
bác, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Trần Huyễn, Lâm
Cảnh Nguyệt thông minh lựa chọn thật thà khai báo: “Bọn mình…Bọn mình
mới ở chung một chỗ không lâu.” Đúng, thật là không lâu, chỉ mới mấy
tháng thôi.
“Khai nhanh, quá trình quyến rũ với đại kim quy là
như thế nào?” Trần Huyễn bước đến trước mặt cô, gương mặt hào hứng bừng
bừng. Lâm Cảnh Nguyệt có chút rối rắm: “Huyễn à, thương lượng một chút
nhé, bạn không cần cứ mở miệng là quyến rũ với dụ dỗ có được không hả?”
“Không cần nghiền ngẫm từng chữ một!” Trần Huyễn híp mắt, ánh mắt như ánh đèn
pha dọi vào trên người Lâm Cảnh Nguyệt: “Nói cho chị nghe, làm sao lại
có thể đem ông chủ mặt lạnh của chúng ta thu vào tay hả?”
Lâm
Cảnh Nguyệt ngàn lần im lặng, có cần phải lưu manh như vậy hay không
chứ? Có cần không chứ? Lâm Cảnh Nguyệt không biết nói sao, trên thực tế
bọn họ cũng không có gì để nói, hai người rất ăn nhịp với nhau, ngay cả
một chút bất đồng cũng không tìm thấy.
“Chuyện này cho tới bây
giờ vẫn không đàng hoàng! Mình…” Lời còn chưa nói hết, điện thoại Trần
Huyễn liền vang lên, Trần Huyễn nghía một cái, giống như gặp phải ôn
dịch trực tiếp vứt điện thoại lên giường. Hiếm khi thấy Trần Huyễn như
vậy, Lâm Cảnh Nguyệt tò mò liếc điện thoại của bạn một cái: Hồ ly thối.
A? Đây là một biệt danh. Ánh mắt di chuyển, nhìn thấy dáng vẻ nhe răng
trợn mắt của bạn, Lâm Cảnh Nguyệt mỉm cười giảo hoạt. Một tay chụp lấy
điện thoại nhấn nút trả lời: “Alo.”
Bên kia trầm mặc một chút, sau đó truyền đến giọng nói từ tính của đàn ông, có vẻ mang chút tức giận: “Cô là ai?”
“Này, này, Lâm Cảnh Nguyệt!” Trần Huyễn giương nanh múa vuốt nhào tới giành
điện thoại, trên mặt còn mang theo một chút phiếm hồng khả nghi, ai?
Cảnh tượng trăm năm hiếm gặp đây! Trần Huyễn lại biết đỏ mặt ?! Nghĩ
vậy, nụ cười của Lâm Cảnh Nguyệt càng thêm ý vị sâu xa, cô tránh khỏi
Trần Huyễn, vừa định mở miệng, bên kia điện thoại đã lên tiếng trước:
“Cô là Lâm Cảnh Nguyệt?”
“Anh biết tôi?”
“Cô còn nhớ ngày ở quán bar không, tôi là bạn của Hà Tử Nghiệp, Vệ Minh Viễn.”
“À…” Lầm Cảnh Nguyệt cười xấu xa nhìn Trần Huyễn đang cúi đầu ủ rũ, kéo dài
giọng nói: “Anh là Vệ Minh Viễn à a a!” Không quá bất ngờ, mặt Trần
Huyễn lại càng đỏ hơn. Thì ra là như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt cười trộm
trong lòng, chính là hoa đào đang tới a! “Anh tìm Trần Huyễn có chuyện
gì?”
“Kêu cô ấy đến Noãn các gặp tôi, lập tức! Ngay lập tức!” Vệ
Minh Viễn nhấn mạnh ba từ cuối, lại tăng thêm một câu: “Nói với cô ấy,
nếu dám không đến, về sau mỗi ngày tôi đều đến công ty tìm cô ấy đấy!”.
Lâm Cảnh Nguyệt đồng tình nhìn về phía Trần Huyễn, chúa ơi, người kia
cũng không phải dễ chọc đâu!
Cúp điện thoại chỉ nghe thấy âm
thanh tức giận của Trần Huyễn léo nhéo: “Tên kia nói gì?” Lâm Cảnh
Nguyệt cố ý bỏ qua ánh mắt giết người của Trần Huyễn, chậm rãi đi thẳng vào phòng bếp rót một cốc nước, đến khi uống được nửa cốc, dưới ánh
mắt giết người của Trần Huyễn mở miệng nói: “Anh ta nói muốn bạn ngay
lập tức đến Noãn Các, nếu không mỗi ngày đều sẽ đến công ty tìm bạn.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe Trần Huyễn giận dữ mắng một tiếng, liền nhanh chóng
cầm túi xách chạy thẳng đến cửa. Lâm Cảnh Nguyệt vui vẻ nhìn dáng vẻ
của bạn, đứa nhỏ này chỉ là hung dữ bên ngoài mà thôi, thực tế cũng chỉ
là con cọp giấy không có sức chiến đấu gì!
“Lâm Cảnh Nguyệt, bạn
đợi đó! Sổ sách hôm nay