
ủa cô nữa mới lái xe rời đi.
Đồng thời gọi đến bộ phận nhận sự: “Thư ký Lâm hôm nay không khỏe, xin
nghỉ buổi chiều, uhm, cứ như vậy!”
Công ty bên kia, một nữ nhân
viên hướng về điện thoại si mê, âm thanh thật dễ nghe, nhất định là một
anh chàng đẹp trai, thì ra Lâm Cảnh Nguyệt có bạn trai á…,lại còn che
giấu, thật sự quá bí ẩn rồi. Cô nhân viên quay đầu nhìn thẳng về phía
Trần Huyễn đang gõ máy, nghĩ là làm, nói không chừng có thể moi ra một
ít tin tức: “Này, Trần Huyễn, Lâm Cảnh Nguyệt lúc nào thì có bạn trai?”
Ai? Trần Huyễn mờ mịch, từ trong đố con số hồi phục lại tinh thần: “cô nói cái gì?”
“Lâm Cảnh Nguyệt đó, cô có bạn trai thật sao?”
“Cái gì.” Trần Huyễn cười nhạo một tiếng: “Làm sao có thể!” Nếu Lâm Cảnh Nguyệt có bạn trai vì sao cô lại không biết.
“Cô còn không tin!” cô nhân viên nóng nảy: “Mới vừa có người đàn ông gọi
cho phòng chúng ta nói Lâm Cảnh Nguyệt không thoái mái, muốn xin nghỉ,
đó không phải là bạn trai là cái gì, không phải chỉ có bạn trai mới biết rõ tình hình nhất sao?”
“Cảnh Nguyệt không thoải mái? Thật?”
Trần Huyễn có chút nóng nảy, theo cô biết gần đây Lâm Cảnh Nguyệt không
có qua lại với bất cứ người đàn ông nào, khẳng định cũng không có bạn
trai, nếu thật bị bệnh không thể không có người chăm sóc ?
“Tôi
còn có thể gạt cô sao?” cô nhân viên đem lá đơn xin nghỉ phía trên ghi
tên Lâm Cảnh Nguyệt, thổi thổi tờ giấu chưa khô mực đưa đến cho Trần
Huyễn: “Nhìn đi, tôi chính là điền đơn nghỉ phép cho cô ấy đó.”
“Được rồi, tôi cũng muốn xin nghỉ!” Trần Huyễn nói xong, lôi áo khoác chạy ra bên ngoài, cô phải nhanh đến nhà Lâm Cảnh Nguyệt xem một chút, cô gái
này tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không biết tự chăm sóc mình, ngộ nhỡ xảy ra
chuyện thì đã muộn. “sao?Trần Huyễn! Trần Huyễn!” Cô nhân viên ở phía
sau kêu lớn, nhưng Trần Huyễn mắt điếc tai ngơ, cô nhân viên bất đắc dĩ
lại điền thêm một lá đơn xin nghỉ với tên của Trần Huyễn. Một lần xin
nghỉ hai người, đều không có ý kiến của quản lý, không biết quản lý mặt
thép kia biết được sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, cô nhân viên run lên,
nên làm chuyện của mình thôi, ngộ nhỡ bị quản lý mặt thép chộp được thì
rất nguy.
Cho đến lúc ngồi lên taxi Trần Huyễn mới nhớ mình nên
gọi điện thoại đến Lâm Cảnh Nguyệt hỏi thăm một chút, thầm mắng mình
thần kinh thô, Trần Huyễn vẫn để điện thoại trong túi, dù sao một lát
nữa cũng đến nhà, nên tiết kiệm tiền điện thoại không nên lãng phí.
Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đang nằm trên giường, thuận tiện suy tư cách làm
người. Cô cảm thấy mình hôm nay chịu thiệt lớn, lại có thể thuận theo ý
Hà Tử Nghiệp làm loại chuyện đó, dè dặt dè dặt chứ, Lâm Cảnh Nguyệt thầm ảo não, định lực của mình quả thật quá kém, chỉ có vài ánh mắt, vài nụ
hôn cô đã không chịu nổi, lại bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, chẳng
lẽ bản chất của mình thật sự là một sắc nữ? Lâm Cảnh Nguyệt thở dài,
người ta nói dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng, mình như vậy
cũng có thể xem là tự mình đưa tới cửa đúng không, Hà Tử Nghiệp có thể
thấy cô quá dở hơi không? Có thể xem cô là người quá dễ dàng không?
Lâm Cảnh Nguyệt càng nghĩ càng xa, cuối cùng cảm thấy Hà Tử Nghiệp cơ bản
là không thích cô! Càng nghĩ lòng càng khó chịu, Lâm Cảnh Nguyệt bụm mặt lăn lộn trên giường, cũng chỉ giúp anh sờ sờ một chút thôi, tại sao
lại nghĩ nhiều như vậy? Qủa nhiên là nợ kiếp trước cô thiếu anh, cho nên kiếp này càng phải ngoan ngoãn trả lại toàn bộ cho anh.
Ai, Lâm
Cảnh Nguyệt đi đến nhà bếp, lấy một quả táo cắn, hừ, Hà Tử Nghiệp, nếu
anh dám không cần cô, cô liền cắn chết anh! Đang nhai, chuông cửa chợt
vang, Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Hà Tử Nghiệp đến rồi
hả? Suy nghĩ một chút, lại đem nụ cười như hoa đè xuống, trưng ra gương
mặt thối mới đến mở cửa, nhìn một cái liền ngẩn ra, chuyện này…Trần
Huyễn tại sao lại tới nhà cô vào lúc này?
Trần Huyễn quyết tâm
phá cửa để vào, ra sức nhấn chuông, ai ngờ mới nhấn hai cái cửa đã mở
rồi, người “bệnh đến xin nghỉ” lại đang ngậm một quả táo nghiêng cổ nhìn cô, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tựa như đang hỏi cô vì sao đến đây.
Người nào đó khuôn mặt hồng hào, cũng có thể so với quả táo trên tay
rồi!
Trần Huyễn tức giận đến thở hụt một hơi, như vậy xem ra cô
nhóc này lười biếng nên nói dối rồi, cô tiến lên một bước, trực tiếp cho đứa bé hư này một cái tát: “Ai kêu bạn giả bệnh hả? Làm mình sợ muốn
chết!”
“Ơ…mình…mình không có…” miếng táo trong miệng còn chưa nuốt xuống, Lâm Cảnh Nguyệt nói chuyện cũng hàm hồ.
“Được rồi, nhanh đem thứ trong miệng nuốt xuống đi.” Trần Huyễn nhìn cô như
vậy có chút phiền lòng, Lâm Cảnh Nguyệt không dám chậm trễ, hai ba miếng đã giải quyết xong quả táo, ngồi xuống bên cạnh Trần Huyễn cười lấy
lòng: “Huyễn à, bạn nghe ai nói mình bị bệnh vậy?”
Vừa nhắc tới
cái này, Trần Huyễn liền tức: “Bộ phận hành chính đó, nói là bạn trai
bạn…” nói tới đây Trần Huyễn chợt dừng lại, vỗ đầu nhìn chằm chằm Lâm
Cảnh Nguyệt ép hỏi: “Nói, bạn trai bạn là ai?”
“Ha ha…” Lâm Cảnh
Nguyệt cười gượng, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trần Huyễn,