
g hắn làm quen. Chân mày Hàn Mộ Vân có chút cau lại, hình như…cô thư ký nhỏ của Hà Tử Nghiệp rất chán
ghét hắn.
“Nếu bây giờ đã là ngoài giờ làm việc, Cảnh Nguyệt cũng không cần khách khí như vậy.” Hàn Mộ Vân thân thiện tươi cười, chủ động thay đổi cách gọi đối với cô, hắn cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều,
trước đây bọn họ chưa từng quen biết, chỉ mới gặp một lần ở phòng làm
việc của Hà Tử Nghiệp mà thôi, cô không có lý do để ghét hắn, phụ nữ mà, muốn bổ nhào vào người hắn còn không kịp, vì sao lại ghét hắn chứ, về
điểm này hắn rất có tự tin.
“Xin lỗi, chúng ta không quen.” Lâm
Cảnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu liền gọi nhân viên tính tiền, đem
đồ của mình đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến nụ cười cứng đờ của
Hàn Mộ Vân.
Vẫn giống như ngày trước, nụ cười ôn nhu nhất nhưng
trái tim cũng là lạnh lùng nhất, có thể kiếp trước cô không nhìn ra, thế nhưng kiếp này, cô dùng tính mạng để đổi lại một bài học vì sao lại
không nhận rõ chứ?
“Đợi chút.” Hàn Mộ Vân từ phía sau bắt được
cánh tay của Lâm Cảnh Nguyệt, ngăn cản cô đi ra. Hắn đây chính là bị coi thường, có lẽ ban đầu hắn chỉ thấy người quen muốn vào nói vài câu mà
thôi, nhưng tình cảnh mắt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lại khiến hắn
nổi lên hứng thú với cô, chẳng lẽ lại nói trước đây bọn họ từng quen
biết?
“Buông ra!” Lâm Cảnh Nguyệt nhìn cổ tay bị hắn nắm, lạnh
giọng nói, mặc dù trên mặt cô giả bộ cứng rắn, nhưng trên thực tế trong
lòng cô vừa tức giận lại vừa hốt hoảng, câu nói ngày đó trên sân thượng
vẫn cất sâu trong lòng cô: “Tôi chưa bao giờ yêu cô!” luôn ở trong óc cô thoáng qua vô số lần, cô sợ, sợ mình không kiềm được trực tiếp hỏi câu
hỏi kiếp trước mình chưa kịp nói.
Trong quán cà phê có rất nhiều
người cũng đang nhìn về phía này, dù sao cảnh tượng như vậy cũng chỉ
xuất hiện trên truyền hình, thật khó để thấy một lần, luôn luôn cố gắng
nhìn cho thật kỹ. Hàn Mộ Vân không thèm để ý, hắn nắm thật chặt cánh tay của Lâm Cảnh Nguyệt, trong lòng không hiểu sao lại xẹt qua một chút
chua chát mất mát: “Tôi tự nhận chưa bao giờ đắc tội với thư ký Lâm”
trên mặt hắn đã sớm không còn nụ cười, trong mắt lại lóe ra ánh sáng
lạnh lẽo: “Thư ký Lâm tại sao lại đối với tôi như vậy?”
Lâm Cảnh Nguyệt dùng sức hít mấy hơi thật sâu, đề xuống lửa giận ở trong lòng: “Không có.”
“Chưa?” Hàn Mộ Vân liền cười, “Vậy thái độ của cô như vậy là sao? Hay là cô đối với ai cũng như vậy?”
Lửa giận bị đè nén rốt cuộc cũng phun trào, Lâm Cảnh Nguyệt chợt quay đầu
lại nhìn Hàn Mộ Vân, đôi mắt hơi hồng, “Đúng, tôi không thích anh! Tôi
chính là chán ghét anh, vậy thì sao?” Âm thanh của cô có chút lớn, đột
ngột vang lên bên trong quán cà phê, không có gì nghi ngờ, tất cả mọi
người ở đây đều nghe rõ.
Lâm Cảnh Nguyệt giống như chưa tỉnh, cô
có gì cần quan tâm, người trước mặt này cũng coi như là hung thủ gián
tiếp giết người, Lúc đó, khi hắn vừa mới đến công ty, cô cũng từng đi
theo các nữ đồng nghiệp khác lén lén bàn luận về hắn, hi vọng gây được
sự chú ý của hắn.
Cô thật không biết hắn đã kết hôn, lại khác với Hà Tử Nghiệp bốn mùa chỉ biết mặc âu phục màu đậm, hắn luôn mặc áo quần màu nhạt, trên mặt luôn mỉm cười dịu dàng, nhìn qua cũng chỉ mới hai
mươi mấy tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ tới hắn đã sớm kết hôn.
Cho
tới khi bọn họ bắt đầu lui tới, hắn cũng không nói với cô chuyện này, cô cứ như vậy bị gạt, đến khi Hà Tử Nghiệp biết cô cùng hắn kết giao, anh
rất đau lòng, muốn cô cùng Hàn Mộ Vân chia tay, anh nói với cô hắn đã có gia đình, giống như sấm sét giữa trời quang, cô không thể tin được,
chạy đi hỏi hắn, hi vọng hắn sẽ cho cô một câu trả lời phủ định, nhận
được cũng chỉ là một câu thật xin lỗi từ hắn.
Tuy đã nói chia
tay, thế nhưng cô cũng không thể tháo được chiếc mặt nạ hắn đã mang trên người, hắn lần lượt nói xin lỗi cùng cam kết, hắn nói hắn và vợ mình
chỉ là kết hôn theo ý định của gia tộc, không có một chút tình cảm, hắn
nói sẽ nhanh chóng ly hôn, cô tin, cô cố gắng chờ một chút, một chút
cũng đã chờ hai năm, đến cuối cùng cũng bắt đầu tự trách bản thân mình,
nhưng tất cả đã không còn kịp rồi, lòng của cô đã dành hết cho người tên Hàn Mộ Vân kia rồi.
Đến cuối cùng, cô cũng trả giá đắt, tính
mạng của cô. Sinh mạng được cha mẹ tâm tâm niệm niệm che chở, sự khích
lệ của bạn bè. Cô không cam lòng, nhưng cũng cảm thấy giải thoát, cuộc
sống xám xịt hoảng loạn như vậy, không bằng chấm dứt thôi, chỉ là trong
lòng cô luôn canh cánh cha mẹ già cũng đã năm mươi cô độc cùng một người đàn ông.
Không ngờ, thật sự có đảo ngược thời gian, lần này, cô
hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không quyến luyến bất cứ gì đối với cuộc sống
trước, mà quan trọng nhất là hàn Mộ Vân dĩ nhiên càng không thể dây vào, mặc dù sẽ tức giận, sẽ đau lòng, còn chưa muốn quen biết người này,
nhưng bây giờ, mười phần oán khí đời trước của cô bị sự dây dưa không rõ của hắn liền bộc phát ra ngoài.
Hàn Mộ Vân không ngờ cô dám nói
chuyện quyết tuyệt như vậy, nhất thời sững sờ, thậm chí không biết lúc
nào Lâm Cảnh Nguyệt thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn cũn