
m chí muốn đem Lâm Cảnh
Nguyệt ném ra nước ngoài, nhưng làm như vậy không khác gì chưa đánh đã
khai, cho nên hiện tại anh đang rất phiền não. Vốn Lâm Cảnh Nguyệt cũng
chính là bạn gái của anh, mẹ anh muốn gặp một chút cũng không có gì,
nhưng Lâm Cảnh Nguyệt đã đưa ra hiệp ước không được tiết lộ chuyện qua
lại giữa hai người cho người khác biết.
Anh phiền não tới rụng
tóc, ngồi thở dài trên giường, anh hiểu mẹ mình, với tính tình của bà
nếu biết chuyện của hai người, bảo đảm không quá một tuần lễ mọi người
đều sẽ biết. Anh cũng nhờ đến sự giúp đỡ của ba mình, muốn ông coi chừng vợ mình, nhưng người ba luôn cùng chiến tuyến với anh lần này cũng
không đáp ứng thỉnh cầu của anh, tư thái rõ ràng cũng muốn nhìn thấy con dâu. Hà Tử Nghiệp nhìn chằm chằm điện thoại di động, lại thở dài, anh
hiện tại đang rất rối rắm chuyện có nên hay không gọi điện thông báo một tiếng cho cô nhóc kia.
Nghĩ lại, nếu cô nhóc kia biết chuyện,
không chừng giao ban sáng mai cũng không dám đến, chỉ còn biết đi một
bước tính một bước, cùng lắm ngày mai anh giả bộ như cái gì cũng không
biết vậy. Nhưng mà nếu chỉ có vậy…Ánh mắt Hà Tử Nghiệp lập tức phát
sáng, một cơ hội thật tốt đây!
Lâm Cảnh Nguyệt ngủ một giấc thật
ngon, buổi sáng tỉnh lại tinh thần rất sảng khoái, sau khi dọn dẹp và ăn xong bữa sáng liền chen lấn lên xe buýt đi làm, nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp Hà Tử Nghiệp, một chút lo lắng bởi vì sẽ gặp Hàn Mộ Vân cũng
biến mất, hôm nay tất cả đều sẽ không giống quá khứ, cô luôn muốn hướng
về phía trước.
Vào phòng làm việc cư nhiên nhìn thấy Hà Tử Nghiệp đã đến. A? Hà Tử Nghiệp muốn chuyển việc sang lao động chân tay sao? Cô gõ cửa phòng làm việc của anh, đi vào: “Ông chủ, có dự án mới sao?”
Hà Tử Nghiệp đang dùng ngón tay vẫn đang kẹp lấy cây bút máy vòng tới vòng lui, chơi tự nhiên không chán, nghe vậy không ngẩng đầu: “Không có.”
Vậy tại sao anh lại tới sớm vậy chứ? Lâm Cảnh Nguyệt chưa kịp hỏi những lời này, anh đã buông bút ngoắc ngoắc tay cho cô bước đến, cô chần chừ một
chút cũng bước lên: “Chuyện gì?”
Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh
Nguyệt từ trên xuống, một phen đánh giá, cô mặc một chiếc váy màu đỏ,
tay áo xăn đến tám phần, trên hông là một chiếc thắt lưng cùng màu đem
chiếc eo mảnh khảnh hoàn mỹ nhấn mạnh nổi bật, bên dưới mang đôi tất da
đem đôi chân dài tôn lên rất gợi cảm, chân mang đôi giày da rất có phong cách, Hà Tử Nghiệp nhìn đến không dời được mắt, anh đột nhiên phát hiện cô nhóc đang lột xác, thay đổi ngày càng chói mắt, càng ngày càng làm
người khác phải chú ý.
Lâm Cảnh Nguyệt bị nhìn đến trên mặt có
chút nóng, người này mới sáng đã phát điên cái gì rồi ? “Anh…anh làm gì
nhìn em như vậy?”
“Đi làm việc.” Hà Tử Nghiệp dời ánh mắt ra khỏi người cô, phun ra ba chữ.
Lâm Cảnh Nguyệt nhìn gương mặt anh tuấn kia thật sự muốn vung cho một đấm,
nào có ai như vậy, cái này rõ ràng là đang làm nhiễu loạn tâm thần của
người khác mà, không đúng sao? Cô cắn răng đè xuống lửa giận, trở về
phòng làm việc của mình, đi làm cô không thể cùng ông chủ đối chọi,
chuyện gì tan việc lại nói, vừa đóng cửa thì chính là chuyện nhà rồi!
Nhưng chưa được bao lâu lại nhận được điện thoại nội bộ từ Hà Tử Nghiệp, muốn cô nhanh chóng đến phòng của anh, Lâm Cảnh Nguyệt thở phì phò đặt điện
thoại xuống, người này lại muốn làm trò gì đây? Cô nhìn qua phòng của
anh một chút, a? Sao lại có một phụ nữ? Chẳng lẽ hôm nay thật sự có dự
án hợp tác?
Lâm Cảnh Nguyệt không dám chậm trễ, lập tức chạy tới, nhưng mới vào cửa chưa kịp nói một câu, người phụ nữ đang quay mặt với
Hà Tử Nghiệp liền quay lại, nhìn thấy ánh mắt người đó sáng lên, cười
khanh khách đi tới vây quanh cô, nụ cười cũng thật là rực rỡ! Ai có thể
nói cho cô biết đây là đang xảy ra chuyện gì?
May là mẹ Hà cũng
bị Lâm Cảnh Nguyệt đang bước vào làm cho kinh diễm, phải nói người đẹp
bà đã gặp quá nhiều, nhưng cũng rất nhiều người chỉ giống như một chiếc
vỏ rỗng, mà cô gái mới tới đây vừa rất xinh đẹp lại rất chân thật, nhất
là phong cách, chậc chậc, người con dâu này bà nhận! Tên tiểu tử đáng
chết! tìm được cô gái tốt nhất vậy lại che giấu không đưa về nhà!
“Ông…”
“Ai da…Cảnh Nguyệt đúng không?” Mẹ Hà cười đến không khép được miệng, lôi
kéo cánh tay Lâm Cảnh Nguyệt không chịu thả, cô bé này dáng dấp cũng dễ
nhìn, mẹ Hà len lén chùi một tí nước miếng: “Thật là một cô gái tốt.”
Lâm Cảnh Nguyệt bị vờn đến không giải thích được, người này là ai vậy? Tại
sao lại biết cô? Cô nghi hoặc nhìn Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp co quắp
nhìn mẹ mình mặt không đổi sắc ăn đậu hũ của Lâm Cảnh Nguyệt, rốt cuộc
nhịn không được kéo Lâm Cảnh Nguyệt về phía mình: “Đây là mẹ anh.”
Hà Tử Nghiệp…Mẹ! Lâm Cảnh Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt, chuyện này…đây là ý gì?
“Ai da, ông xã cũng gọi rồi, nên làm chuyện vui đi?” mẹ Hà bất mãn nhìn Hà
Tử Nghiệp một cái, lại đem Lâm Cảnh Nguyệt lôi về tiếp tục ăn đậu hủ:
“Chiếc nhẫn đâu? Nhẫn đính hôn đấy? Tiểu tử chết toi kia sao lại keo
kiết như vậy, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có?”
“Cái đó, bác gái, cháu….” Lâm Cảnh Ng