
cô, mỉm cười bao dung: “Không có.”
“Thật?”
“Ừm”
“Vậy tại sao không nói lời nào, cũng không giúp em lấy nước nóng?”
“Được, anh đi liền.” Hà Tử Nghiệp bước xuống giường mang giày đi lấy nước nóng cho vợ con anh. Lâm Cảnh Nguyệt ở trên giường nhìn anh cười không tim
không phổi, chỉ là khi nhìn gần có thể thấy trong mắt cô đã mông lung
một mảnh.
‘Đây.” Hà Tử Nghiệp cầm một ly nước nóng đưa cho cô: “Cẩn thận, coi chừng phỏng.”
Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái, nhận ly nước giữ trong tay, tay của cô một năm bốn mùa đều lạnh như băng, nhất là hai mùa thu đông, từng nghe
người lớn trong nhà nói cô gái tay lạnh chồng đều thương yêu, ở kiếp
trước, cô không đủ trải nghiệm để chứng minh những lời này thiệt hay
giả, mà kiếp này, cô vì sao không tự cho mình cơ hội trải nghiệm một lần chứ?
Giường trên xe lửa rất hẹp, hai người thì sẽ rất chật,
nhưng Lâm Cảnh Nguyệt không có ý tứ muốn đi xuống, Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên cũng không muốn như vậy. Anh đưa cô nhóc đang co rút sau lưng mình ôm
vào trong ngực, cằm chống ở trên vai cô: “Thấy lạnh lắm sao?”
Hiện tại cũng chỉ đầu thu, nhiệt độ trên xe lửa cũng không thấp, vì sao cô luôn cầm theo cốc giữ nhiệt?
“Cài này à!” Lâm Cảnh Nguyệt huơ huơ cốc giữ nhiệt trong tay nói: “Tay lạnh đó, ấm tay!”
Hà Tử Nghiệp nhíu mày, lấy cốc ra, nắm lấy tay cô, quả nhiên, trừ lòng bàn tay ấm do ủ cốc giữ nhiệt, mu bàn tay hay giữa các khe đều rất lạnh.
Tại sao lại có thể như vậy? Anh luôn cảm thấy cô như tia sáng, ấm áp,
mang theo tràn đầy sức sống, mà bây giờ, anh nắm lấy đôi tay lạnh như
băng, trong lòng có chút đau đớn. Anh biết mình không hiểu hết cô, lại
không nghĩ ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không hay biết.
“Kể cho anh nghe chút chuyện về em đi ?” Anh cầm tay cô đưa vào bên trong
áo quần của mình, đặt trên vòm ngực ấm áp, nhỏ giọng yêu cầu.
Cảm nhận nhịp tim của anh, Lâm Cảnh Nguyệt cong mắt : “Kể gì?”
“Gì cũng được.” Anh muốn nghe, chỉ cần là về cô anh đều muốn nghe.
Lâm Cảnh Nguyệt suy nghĩ một chút, rúc vào trong ngực anh, đem mọi chuyện
vun vặt có thể nhớ được kể liên tục với anh. Ví như khi cô còn bé rất
nghịch ngợm, luôn đi theo các bé trai trong xóm điên khùng, cùng nhau
chơi bóng rổ. Ví như lúc trước có một bé trai lén lén ôm cô hôn, cô đã
liên tiếp lo lắng hơn mấy tháng, sợ mình sẽ mang thai. Nghĩ tới đây, cô
không nhịn được cười ra tiếng, khi đó cũng thật là ngốc mà.
Hà Tử Nghiệp nhéo bàn tay đã được ủ ấm của cô, ê ẩm mở miệng: “Tiếp tục.”
Một ngày này, Hà Tử Nghiệp nghe được rất nhiều chuyện về Lâm Cảnh Nguyệt,
từ tiểu học đến đại học, anh biết cô từng là thủ khoa thành phố hồi cấp
ba, biết cô viết thư pháp rất tốt, biết cô thời đại học từng mến một đàn anh…
Anh cảm thấy anh chưa bao giờ gần cô như vậy, dù lúc cô bị
anh đè xuống giường. Anh nghe cô nói từng chút từng chút, vẫn đem cô ôm càng chặt càng chặt, ở những ngày không có anh, cô nhóc của anh bình an lớn lên, hoặc vui sướng hoặc bi thương, giống những cô gái bình thường
khác, nhưng lại chính là đặc biệt nhất. Anh cảm ơn những người đã cùng
cô trải qua những việc đó, cảm ơn bọn họ đem một cô nhóc linh động, lại có chút khôn vặt đến bên cạnh anh. Anh cũng vô cùng hâm mộ bọn họ, bởi
vì những ngày như vậy anh chỉ có thể tưởng tượng, những quá khứ đó, anh
không có tư cách bình luận, tuy vậy, tương lai những ngày còn lại, anh
muốn đem chính mình khắc sâu vững vàng ký ức sinh hoạt của cô, bất cứ
việc gì cũng không thể xóa được.
“Hà Tử Nghiệp.” Cuối cùng, cô
nhẹ nhàng gọi tên anh, lúc này trời đã hoàn toàn tối mịt, ánh sáng từ
chiếc đèn lắc lư trong xe lửa chiếu ra, tiếng nói của cô lẫn vào tiếng
xình xịch của xe lửa, đều đặn truyền vào lỗ tai anh: “Anh chờ, chờ ngày
sinh nhật anh em sẽ chuẩn bị cho anh một phần quà…” Âm thanh của cô dần
dần hạ xuống, mơ hồ đến mức anh dường như nghe không rõ, anh cũng không
hỏi lại, tự cho là đã nghe được trọng điểm: “Tốt, anh chờ.”
Anh
cũng không biết cô muốn tặng anh gì, trong lòng có chút nho nhỏ chờ
mong, bởi vì sinh nhật anh vào cuối năm, nhưng cũng không quá để ý. Cho
đến ngày sinh nhật đó, thời điểm anh biết cô rốt cuộc muốn tặng anh cái
gì, anh nghĩ, cả đời anh cũng sẽ không quên được. Anh, sinh nhật ba
mươi mốt tuổi, trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên
không để cho Lâm Cảnh Nguyệt trải qua ngày 1/5 như ý muốn, anh hình như
đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, đưa người về tới nhà liền trực tiếp nói
cho cô biết ngày mai liền phải đi làm, nói xong nhanh chóng khởi động xe chạy thẳng về nhà. Kế hoạch của Lâm Cảnh Nguyệt chưa kịp thực hiện đã
chết từ trong trứng nước. Mặc dù trong lòng oán thầm nhưng vẫn phải
ngoãn ngoãn đáp trả, dù sao cô cũng biết làm như vậy không hợp lý.
Chỉ là có chút nghi ngờ hành động không lên nhà cô “ngồi một chút” của Hà
Tử Nghiệp, theo lý thuyết người nào đó ít nhất cũng phải ké một bữa cơm, nhưng bây giờ chỉ đưa cô đến dưới lầu liền quay trở về, được rồi, Lâm
Cảnh Nguyệt tuyệt đối không thừa nhận bản thân có chút thất vọng. Quyệt
mồm lên lầu, vốn còn muốn làm m