
g không
biết, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện mọi người trong quán cà phê
đang nhìn hắn, trong lòng có từng tia đau đớn co rút, chậm rãi, nhưng
không biến mất, Hàn Mộ Vân nhìn bóng lưng còn sót lại như một chấm nhỏ
của Lâm Cảnh Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nói một câu: “Cô lợi hại…”
“Tiên sinh, tiên sinh, ngài còn chưa tính tiền!” Nhân viên đuổi theo phía sau hắn gọi lớn.
Thân thể Hàn Mộ Vân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, xanh rồi trắng, từ trong ví
rút ra vài tờ tiền mặt để đến bên bàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lâm Cảnh Nguyệt à…đủ kiên cường, hắn đối với cô bắt đầu có hứng thú! Cho đến khi đi đến một ngã tư, không còn nhìn thấy quán, cà phê kia nữa Lâm Cảnh Nguyệt liền
đặt mông ngồi xuống ghế dài ven đường, cô ngước đầu, sắc mặt trắng bệch, con ngươi vì chịu sự kích thích lớn nên cũng có chút mở lớn, hô hấp
nặng nhọc, trái tim đập không ngừng, một tay Lâm Cảnh Nguyệt gắt gao giữ ngực, dùng toàn bộ sức lực, dường như muốn đem lòng ngực đè nén thật
chặt. Khuôn mặt mỹ lệ cũng trở nên vặn vẹo giống như đang chịu đựng thật nhiều đau đớn.
Rõ ràng đã nhìn thấy, tại sao khi đơn độc gặp hắn ta cô còn có thể kích động như vậy? Chết một lần còn chưa đủ sao? Lâm
Cảnh Nguyệt, mày tỉnh, tỉnh đi!
Giờ khắc này Lâm Cảnh Nguyệt dường như trống rỗng, tim đau như bị dao cắt, cả người cô ngồi phịch trên ghế lạnh, khẽ co quắp.
“Cô gái! Cô gái!” Cụ ông hốt hoảng, xem ra có lẽ bệnh tim tái phát, ông
nhanh chóng đi tới dùng sức đẩy Lâm Cảnh Nguyệt, “Đi bệnh viện đi!”
Thần trí Lâm cảnh Nguyệt thoáng bị gọi về, cô cố gắng từ ghế đứng dậy, nhìn chưm chú ông cụ đứng trước mặt đang lo lắng cho mình, nặn ra một nụ
cười vô lực: “Cháu không sao.”
Ông cụ nhìn kỹ Lâm Cảnh Nguyệt,
mặc dù không còn dáng vẻ co giật như ban nãy nhưng ông vẫn không yên
lòng: “Hay là đi kiểm tra một chút, người trẻ tuổi cũng không nên lơ là
thân thể của mình đâu!”
“Cháu thật sự không có việc gì.” Mặc dù
bị người khác xem thành người bệnh nhưng đối với việc ông cụ thật tâm
quan tâm mình, Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng dâng lên một sự ấm áp.
“Mau về nhà đi, đừng ở bên ngoài mà lỡ phát bệnh, người trẻ tuổi bây giờ
thật là!” Cụ ông bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bán báo. Những người trẻ
tuổi này luôn tự cậy vào tuổi tác của mình mà không đem bệnh tật quan
tâm, cho nên đến lúc cơ thể có vấn đề thì đã muộn rồi!
Lâm Cảnh
Nguyệt cũng không rời đi, cô chỉ ngồi cúi đầu trên ghế dài, tất cả đau
đớn vừa nãy đều biến mất, giống như chỉ là cảm giác của chính cô, nhưng mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng loại đau đớn thấu tâm can như vậy lại
khảm sâu vào trong xương cốt, vào trong đầu cô.
Cô không biết vì
sao chỉ cần nhìn thấy Hàn Mộ Vân thì cô liền như vậy, cô vô cùng xác
định loại tình yêu say đắm đối với hắn ngay từ lúc rơi xuống sân thượng
đã liền biến mất, không phải bởi vì yêu không đủ sâu, không yêu hết lòng mà tự chính tay người mình yêu chặt đứt, đã sớm một chút cũng không
còn. Kiếp trước đối với cô giống như một giấc mộng dài, có ngọt ngào có
khổ sở, sau đó bởi vì quá đau khổ mà tỉnh lại. Cô thừa nhận là cô ích
kỷ, cô cũng không muốn tiếp xúc với Hàn Mộ Vân để tự mình chuốc tội, nói đi nói lại, tất cả cũng là vì chính cô mà thôi. Nhưng cô đã tận lực né
tránh các tình huống sẽ xuất hiện ở kiếp trước….tại sao hắn lại còn dây
dưa không dứt?
Vẫn lại gặp hắn, thời gian giống nhau, cũng là một người, giữa bọn họ đã sớm có một khoảng cách lớn, cô không thể thản
nhiên đối mặt với hắn, dù sao csi chết của cô vẫn có liên quan đến hắn.
Cho dù muốn giải thoát hoàn toàn, cô cũng không muốn dùng phương thức
quyết tuyệt như vậy, đó là mạng sống của cô, chỉ vì một câu nói của hắn
mà không còn, cô không bỏ qua được.
Nói không hận là không thể
nào, nhưng cô biết không thể nói trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Hàn Mộ
Vân, nói một cách thẳng thắng trong lòng cô còn tự trách chính mình, nếu lấy lý do cho ban đầu cô không biết hắn đã có gia đình còn có thể hiểu, nhưng sau đó cô vẫn không rời khỏi hắn, cái này hoàn toàn chính là lỗi
của cô, kết quả mất đi mạng sống cũng là do cô tự tìm. Nhưng Hàn Mộ Vân, cho dù thế nào cô cũng không thể tha thứ!
Nhưng cô cũng rất may
mắn, có thể quay trở về bốn năm thời gian, tìm được người yêu mình nhất, có còn gì là chưa đủ đâu? Nghĩ thông suốt, tất cả đều tốt, Lâm Cảnh
Nguyệt đứng lên, xách túi lớn túi nhỏ đi về nhà, từ nay về sau cô sẽ
sống thật tốt, chân thành yêu thương anh, không bao giờ tổn thương anh
một lần nữa. Đem Hàn Mộ Vân tách xa ra khỏi cuộc sống của mình. Cô sẽ tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình!
Hà Tử Nghiệp lúc này
không hề biết một màn gặp gỡ giữa Lâm Cảnh Nguyệt và Hàn Mộ Vân, anh
đang bị mẹ mình bức bách đến sứt đầu mẻ trán. Mẹ Hà không biết từ đâu
biết được chuyện anh tự điều nhiệm thư ký mới cho mình, từ chút xíu manh mối này đào ra, lại tra được anh không trở về nhà ăn cơm, hầu hết thời
gian lại ở trong nhà của thư ký mới, bà một mực chắc chắn cô thư ký kia
chính là con dâu bí ẩn, ngày mai nhất định phải đến xem con dâu nhà bà.
Hà Tử Nghiệp tất cả chiêu thức đều sử dụng, thậ