
chán
ghét như thế nào, cũng không tránh khỏi được các buổi quan hệ xã giao.
Hà Tử Nghiệp vốn muốn mang Lâm Cảnh Nguyệt cùng đi, để cho cô ở trong các
buổi tiệc lộ diện, cũng tính toán tốt về sau dành cho hai người. Nhưng
Lâm Cảnh Nguyệt lại không muốn để cho cha mẹ mình cô đơn trong dịp mừng
năm mới, Hà Tử Nghiệp cũng chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này, ánh mắt mong
đợi của cô thật khiến anh không thể cự tuyệt.
Mùng 8 Lâm Cảnh
Nguyệt đi làm, ở nhà cô cùng cha mẹ thư thư phục phục ăn xong bữa cơm
đoàn viên, thỉnh thoảng cùng Hà Tử Nghiệp nấu cháo điện thoại, những
ngày này cực kỳ thoải mái. Hà Tử Nghiệp đối với cô vẫn cứ như vậy, ban
ngày, vì bận rộn xã giao nên ít nghĩ ngợi, nhưng trời vừa tối, đầu óc cứ như chuyến xe quen thuộc khiến anh liền nhớ đến vợ còn của mình. Nếu có cô ở đây, nhất định sẽ vo thành một cục núp ở trong ngực anh, thỉnh
thoảng nghịch ngợm khiến cho anh ngứa ngáy da thịt, cũng có khi bị anh
chọc tức quá mức sẽ nhe răng cán cho anh một ngụm. Chơi mệt sẽ trở nên
ngoan ngoãn, thu lại móng vuốt nho nhỏ của mình, cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ giương, cánh mũi xinh xắn hít hít, khiến cho người ta nhịn không
được mà hết sức thương yêu. Hà Tử Nghiệp vuốt vị trí trổng ỗng bên cạnh
thở dài, lật người, đem gấu bông Đại Hùng của Lâm Cảnh Nguyệt ôm vào
trong ngực. Vợ không ở đây thật sự là việc chán ghét nhất rồi!
Đàn ông, đói khát quá lâu tới một mức nào đó sẽ biến thành sói hoang, cũng
là sói hoang nguyên một tháng! Những lời này được Hà Tử Nghiệp phát huy
hết sức tinh tế, cũng được Lâm Cảnh Nguyệt thể nghiệm vô cùng tinh tế.
Lâm Cảnh Nguyệt vừa về tới nhà liền bị anh bày ra tư thế mãnh liệt tấn
công hù sợ, có cần phải như vậy không chứ, cô không phải chỉ là về nhà
có 7 ngày thôi ư, người này vì sao lại biểu hiện giống như bị bỏ đói 01
năm vậy chứ? Này, đây gọi là hôn sao? Đây rõ ràng chính là cắn đó! Còn
nữa, bàn tay kia có cần ra sức lớn như vậy chứ! Lâm Cảnh Nguyệt trong
lòng rơi lệ, Diệp Tử nhà cô có phải là ăn trúng cái gì không nên ăn
không?!
Cũng khi biết là do Hà Tử Nghiệp dùng sức quá hay là do
nguyên nhân gì, lúc anh ăn uống no đủ muốn ôm cô đi ngủ, Lâm Cảnh Nguyệt lại đột nhiên ôm bụng đau đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, dáng vẻ
đau đớn vô cùng, khuôn mặt vốn hồng hào cũng trở nên tái nhợt. Hà Tử
Nghiệp nhanh chóng nhảy xuống giường, lung tung mặc áo quần muốn mang cô đến bệnh viện. Nhưng Lâm Cảnh Nguyệt lại sống chết bám giường không
chịu. Nói giỡn, đến bệnh viện nói thế nào? Nói là lâu quá không gặp mặt
nên động tác quá mạnh khiến cô chịu không nổi?! Cô không chịu nổi xấu hổ đâu!
Hà Tử Nghiệp vốn là người cường thế, lúc này lại vừa lo
lắng kiêm tự trách, cũng không biết là có phải mình tổn thương cô gái
nhỏ hay không, sao có thể để tùy cô được chứ. Cánh tay sắt duối một cái, đem Lâm Cảnh Nguyệt siết vào trong ngực muốn mở cửa xuống lầu. Lâm Cảnh Nguyệt lại quật cường, chết cũng không đi, cũng không để ý bụng đang
đau, bắt Hà Tử Nghiệp lại cắn, sửng sốt thoát ra từ trong lòng anh.
Hà Tử Nghiệp đối với hành động ăn vạ của Lâm Cảnh Nguyệt như vậy một chút
biện pháp cũng không có. Mắng? Không nỡ được! Đánh? Lại càng không thể!
Làm thế nào? Chỉ có thể canh giữ bên giường Lâm Cảnh Nguyệt, gấp đến
xoay vòng, một lúc lại hỏi thăm một lần, chỉ sợ sẽ thật có vấn đề gì.
Phiền đến mức Lâm Cảnh Nguyệt thật sự muốn đem anh lập tức đuổi đi! Vốn
nghĩ, qua một lúc bụng sẽ đỡ đau, lại không ngờ lúc đi vệ sinh cô phát
hiện trên quần nhỏ có dính máu. Chính bản thân cô cũng có chút sợ, cũng
không dám nói với Hà Tử Nghiệp, chỉ có thể ôm chặt anh, trong lòng tự
thôi miên mình: ngủ được sẽ tốt thôi, ngủ được sẽ tốt thôi…Không thể
nói, chiêu này đúng là có tác dụng, Lâm Cảnh Nguyệt thật sự ngủ thiếp
đi, chỉ là ngủ không yên. Chốc chốc lại lật người, hơi nhíu mày, một lúc lại rên mấy tiếng, khiến cho Hà Tử Nghiệp lo lắng, cả đêm cũng không
nhắm mắt, thậm chí chỉ cần Lâm Cảnh Nguyệt lật người anh cũng bị kinh sợ hết nửa ngày.
Cũng may, sáng hôm sau thức dậy, bụng của Lâm Cảnh Nguyệt cũng không có dấu hiệu đau lại, nhưng vết máu nhàn nhạt trên
quần nhỏ khiến cho cô cảm thấy lo lắng, nhưng cô cũng không quá quan
trọng, chỉ mờ mịt cảnh báo Hà Tử Nghiệp không thể tiếp tục nhưng vậy.
Thấy cô gái nhỏ của mình hôm qua đau đến trình độ này Hà Tử Nghiệp dĩ
nhiên vội vàng gật đầu đồng ý, cho dù là gì anh cũng không muốn cô gái
của mình bị thương.
Ngày đâu tiên đi làm Lâm Cảnh Nguyệt lại dĩ
nhiên trốn việc! Bởi vì Hà Tử Nghiệp thực sự cảm thấy sợ, nên không dám
để cho cô đi làm, mạnh mẽ ép buộc cô ở lại trong nhà, Lâm Cảnh Nguyệt
mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe lời anh. Cô cũng có chút sợ, dù sao
tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên.
Mặc dù lúc đi Hà Tử
Nghiệp đã bảo cô nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng một người ở nhà thật sự không có ý vị gì. Lâm Cảnh Nguyệt cúi đầu nhìn qua bụng
bằng phẳng của mình, cảm thấy cũng không có nơi nào khó chịu, thu thập
một chút liền xuống phố đi dạo. Cô biết mấy ngày nay Hà Tử Nghiệp bận
rộn xã giao nhất định khô