
ở nhà.
Có lẽ cô đã đi dạo phố rồi nhỉ? Nhưng sao điện thoại lại tắt máy, tối
hôm qua anh còn thấy cô sạc điện, nhất định không thể nào là hết pin
được! Nghĩ tới đây, trong lòng Hà Tử Nghiệp lại hồi hộp hơn, có phải đã
xảy ra chuyện gì không?!
Môi Hà Tử Nghiệp mím thật chặt, cô gái nhỏ sẽ không thể không hiểu
chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không đi đâu mà tắt máy, nhất định có
chuyện đã xảy ra! Anh càng nghĩ càng hốt hoảng, trong đầu giả định liên
tục những tình huống có thể xuất hiện, khiến cho anh càng thêm rối tung
rối mù. Anh nắm chặt qủa đấm, nóng nảy đi quanh phòng khách, Cảnh
Nguyệt! Cảnh Nguyệt! Em rốt cuộc ở đâu? Chợt bước chân anh dừng lại,
trong đầu chợt nghĩ đến một người, ngoài điểm này sẽ không có nơi nào
khả nghi khác.
“Hàn Mộ Vân, anh có gặp Lâm Cảnh Nguyệt không?” Nghĩ liền làm, Hà Tử Nghiệp không chút do dự bấm điện thoại của Hàn Mộ Vân.
“Bạn gái của anh lại hỏi tôi? Bao giờ thì Hà Tử Nghiệp lại vô dụng như
vậy!” Nhận được điện thoại của Hà Tử Nghiệp, Hàn Mộ Vân có chút sững sờ, nghe được anh nói hắn liền lên tiếng châm chọc, anh ta đang làm gì đây
chứ, muốn khoe khoang sao?
“Hàn Mộ Vân tôi không có thời gian nói nhảm với anh, không thấy Lâm Cảnh Nguyệt, người kia có hành động gì không?”
“Cái gì gọi là không thấy? anh nói rõ cho tôi Hà Tử Nghiệp!” Hàn Mộ Vân ngực nhói một cái, tim đã nhảy đến cổ rồi.
“Chính là ý như anh đang nghĩ, trừ ý đó còn có gì khác nữa, tôi hỏi anh, Trần Mạt Lỵ gần đây có hành động kỳ quái gì không?” Anh cũng biết người đàn bà là một người điên, nếu có thể vì Hàn Mộ Vân mà tới công ty làm
khó dễ Lâm Cảnh Nguyệt thì tự nhiên cũng có thể làm ra chuyện khác quá
đáng hơn.
“Không có, anh nghi ngờ cô ta? Anh xác định?” Hàn Mộ Vân có chút chần
chờ, người kia dù ngu xuẩn, nhưng mà không thù không oán, không! Nghĩ
tới đây hô hấp của hắn chợt cứng lại, người đàn bà kia cơ bản không thể
dùng suy nghĩ của người bình thường mà đánh giá ả. Hơn nữa, trong lúc
bọn họ nói chuyện không ít lần đã nhắc đến Lâm Cảnh Nguyệt. “Đợi chút,
Hà Tử Nghiệp, có điểm không đúng.”
“Nói mau!” giống như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, Hà Tử Nghiệp hận không được lập tức nghe được tin tức từ Hàn Mộ Vân.
Hàn Mộ Vân cũng không so đo giọng điệu của anh, việc nặng việc nhẹ hắn
còn phân biệt rõ, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn đem chính chuyện của
mình và Trần Mạt Lỵ nói rx ràng tóm tắt: “Trần Mạt Lỵ mang thai, muốn
tôi cưới cô ta, tôi không đồng ý. Tâm tình cô ta rất kích động, quan
trọng nhất nhất là khi chúng tôi nói chuyện không ít lần cô ta đều nhắc
đến Cảnh Nguyệt!”
Bàn tay nắm điện thoại của Hà Tử Nghiệp dần siết chặt, đúng rồi, đây
chính là điểm mấu chốt nhất! “Đi điều tra thông tin điện thoại của Trần
Mạt Lỵ! Nhanh lên!”
“Được!” lúc này Hàn Mộ Vân cũng không đoái hoài đến khúc mắc giữa hai người, Lâm Cảnh Nguyệt mới là quan trọng nhất.
Lòng Hà Tử Nghiệp nhảy bang bang, giống như có thể nhảy ra khỏi lòng
ngực, người đàn bà kia làm gì anh so với ai càng rõ ràng hơn hết, ma
túy! Thứ đồ kia không thể đụng đến, cô gái của anh, cô gái nhỏ sạch sẽ
của anh! Gân xanh trên trán Hà Tử Nghiệp giật giật, hô hấp cũng nặng nề, nếu chuyện này không phải là hiểu lầm thì chính thật là cùng người đàn
bà kia có liên quan! Nếu như cô ta dám đả thương Cảnh Nguyệt, anh đảm
bảo tuyệt đối sẽ không cho cô ta yên ổn!
“Cục trưởng An, có chuyện khẩn cấp muốn anh giúp đỡ một chút…”
“Anh vương, đội hình cảnh gần đây bận việc à…”
Gọi hết điện thoại, Hà Tử Nghiệp nặng nề thở ra một hơi ngã xuống ghế
salon, anh bây giờ không thể rối loạn, nói không chừng cô còn đnag chờ
anh, anh muốn tỉnh táo! Tỉnh táo! Nhưng làm sao có thể tỉnh táo, đó là
cô gái của anh, là người anh nâng niu trong lòng bàn tay! Ngày qua ngày
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới có thể có cảm giác mình còn đang sống, hàng đêm ôm cô ngủ mới có thể an lòng, lúc này cô có thể đang lọt vào nguy hiểm, anh làm sao mới có thể làm cho cô không bị thương tổn?
Đều là lỗi của anh, rõ ràng biết có tai họa ngầm nhưng không có đề
phòng! Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi của anh, tuyệt đối không thể có
chuyện! Anh đi tới phòng ngủ, kéo đầu tủ lấy ra một chiếc hộp màu đỏ
nhưng vuốt ve nhẹ nhàng, Cảnh Nguyệt, không nên xảy ra chuyện gì, van
cầu em, dù là vì tương lai của chúng ta.
Lâm Cảnh Nguyệt duy trì một tư thế thật lâu, coi như cô có thể kiên
cường thì cơ thể cũng không chịu nổi, huống chi trong lúc nguy hiểm này
bụng lại bắt đầu đau đớn, trán của cô bắt đầu thấm ra mồ hôi hột, Lâm
Cảnh Nguyệt cắn răng kiên trì, nhưng không nhịn được xê dịch cơ thể, một động tác nho nhỏ như vậy lại bị hai kẻ đnag canh chừng thấy được.
“!@#$%$, ả này nhất định đã sớm tỉnh!” giọng đàn ông khàn khàn nhổ nước miệng, tức giận níu lấy tóc Lâm Cảnh Nguyệt.
“Còn rất giảo hoạt! À, Mày giả bộ sao!” Hắn vỗ mạnh lên gương mặt của
Lâm Cảnh Nguyệt, chốc lát gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Cảnh Nguyệt đã bị
vỗ đến đỏ lừ.
Lâm Cảnh Nguyệt giùng giằng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm của người
đàn ông, nhưng cơ bản không chống lại sức lực của hắn,