
ư thế nào?” Hà Tử
Nghiệp tự hỏi, anh đang nói tới lời nghe cảm động nhất, tại sao cô gái
nhỏ này lại không kích động mà ôm lấy anh gật đầu nói”được” chứ?
Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa phun máu, cô muốn như thế nào? Cầu hôn có
dạng này sao? Quả thật chỉ giống như đang nói chuyện phiếm bình thường,
chẳng lẽ anh cho rằng chỉ đơn giản như vậy cô liền đem mình bán đi sao?
“Suy nghĩ thật kỹ nha, không để em hài lòng em sẽ không đồng ý!” Lâm
Cảnh Nguyệt cười híp mắt sờ sờ đầu Hà Tử Nghiệp nói.
Nghe vậy, chân mày Hà Tử Nghiệp nhíu lại thật chặt: “Cảnh Nguyệt…”
“Ồ, không có thương lượng!” Lâm Cảnh Nguyệt cho dù thế nào cũng không nhả:
“Ngủ trước một chút đi, mới vừa uống rượu xong, nếu không sẽ nhức đầu.”
Nói xong, cô nhảy ra khỏi ngực anh: “Em đi tìm mẹ, anh nên ngủ đi!”
Cô nhóc cứ như vậy chạy đi, Hà Tử Nghiệp day day thái dương, thay áo ngủ
nằm lên giường, anh làm sao ngủ được chứ, vợ còn chưa chiếm được vào tay đâu! Nhưng không biết là do tác dụng của rượu hay là do tối hôm qua ngủ không ngon, không lâu anh đã ngủ mất rồi, đợi đến khi Lâm Cảnh Nguyệt
đánh thức anh thì đã đến bữa cơm tối.
Vì buổi trưa uống quá
nhiều, lúc ăn cơm tối cha Lâm cũng không kêu uống nữa, một nhà yên lặng
ăn xong cơm tối liền trở về phòng của mình. Cha mẹ Lâm cũng đồng ý với
hành động ngủ một phòng của Lâm Cảnh Nguyệt và Hà Tử Nghiệp dù sao con
cái cũng đã lớn, bọn họ cũng có thể buông tay ra rồi.
Buổi chiều
Hà Tử Nghiệp ngủ quá nhiều, lúc này tất nhiên không ngủ được, ôm cô gái
nhỏ trong ngực, mùi thơm cơ thể không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng nói sao cũng không thể thực hiện. Nhà Lâm Cảnh Nguyệt phòng ốc có chút cũ, chất lượng cách âm mặc dù không quá kém, nhưng tuyệt đối là
không được, nếu bọn họ bên này xảy ra động tĩnh gì khiến cha mẹ cô nghe
được, cô làm gì còn mặt mũi gặp người.
Nhưng cây gậy phía dưới Hà Tử Nghiệp lại nóng rực đặt bên hông của cô, tiếng thở dốc bên tai cũng
ngày càng nặng nề, cô cơ bản không thể coi thường, huống chi cô cũng
không đành lòng để cho anh cứ kìm nén như vậy, không thể làm gì khác hơn là dùng miệng tay cùng sử dụng, cuối cùng để cho anh phóng ra ngoài.
Sau đó, Hà Tử Nghiệp ôm cô, mặt thỏa mãn, còn Lâm Cảnh Nguyệt lại vỗ ngực
liên tục trong lòng, làm sao lại thỏa hiệp như vậy chứ! Nén cũng không
nghẹn chết, cô chính là quá mềm lòng mới luôn bị người này khi dễ! Đầy
tớ mà! Con đường trở mình thật gian nan a! Hai người Lâm Cảnh
Nguyệt ở thành phố A hai ngày đã trở về, cha mẹ Lâm mặc dù không nỡ
nhưng cũng không có biện pháp, con cái lớn khôn thì luôn muốn vươn cánh
bay xa bên ngoài. Không thể không nói đến chính là việc Hà Tử Nghiệp hai ngày nay ở Lâm gia đã hoàn toàn bắt được lòng của hai lão nhà họ Lâm
làm tù binh, đem tấm gương con rể nhị thập tứ hiếu phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho cha Lâm không thể bỏ được việc muốn cùng con rể như anh
uống rượu.
Sau khi trở về thành phố A, cuộc sống của hai người cũng không khác
trước bao nhiêu, mỗi ngày đều trôi qua trong ấm áp và yên bình, bình
thản mang theo ngọt ngào. Ngày từng chút trôi qua, bước chân mùa xuân
cũng chậm rãi đi tới. Trong khi Lâm Cảnh Nguyệt đang chuẩn bị đón mùa
xuân thì người đã biến mất rất lâu trong cuộc sống của cô – Hàn Mộ Vân
lại đột nhiên xuất hiện.
Không giống như lúc bắt đầu day dưa có chút lạnh nhạt, hắn lúc này lại
mang theo tràn đầy tự tin không chút tị hiềm mà tuyên bố muốn theo đuổi
cô! Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ, lời chua ngoa cũng nói không ít, nhưng
lại vẫn không thể đem người này đuổi cách xa mình, lúc mới bắt đầu cô
còn có thể gạt Hà Tử Nghiệp, nhưng càng về sau, Hàn Mộ Vân tấn công ngày càng mãnh liệt, Hà Tử Nghiệp cũng không phải là người ngốc, tự nhiên sẽ nhận ra. Anh tức giận mắt đỏ ngầu, lao ra phòng làm việc mắt thấy là sẽ đi tìm Hàn Mộ Vân, Lâm Cảnh Nguyệt phải rất vất vả mới ngăn lại người
đàn ông như dã thú này, lại còn phải thật cố gắng mới có thể thuyết phục để cho anh bình tĩnh lại.
“Em đảm bảo, nhất định sẽ không để hắn ta quấn lấy mình nữa có được
không?” Lâm Cảnh Nguyệt hôn một cái lên khóe môi mím chặt của Hà Tử
Nghiệp dịu dàng nói.
“Để cho anh đi!” ánh mắt xanh đen của Hà Tử Nghiệp lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu bắn thẳng đến phòng làm việc của
Hàn Mộ Vân , xem ra anh thật sự để cho hắn ta tiêu dao quá lâu, lại dám
đào góc tường của anh!
“Diệp Tử, trở về phòng làm việc có được hay không, làm vậy để người khác thấy được sẽ không hay, em sẽ giải quyết.” Lâm Cảnh Nguyệt nắm thật
chặt tay Hà Tử Nghiệp, chỉ sợ anh quá kích động mà vọt thẳng qua bên kia của Hàn Mộ Vân.
“Em sẽ giải quyết? giải quyết như thế nào? Cứ như vậy để mặc hắn muốn
làm gì thì làm?” âm thanh lạnh lẽo mang theo sự ác độc khiến người khác
phải run sợ, “Cảnh Nguyệt, buông anh ra, em biết không, không phải mọi
người ai cũng biết khó mà lui, người như vậy phải để cho hắn trả giá một chút, hắn mới rõ được vị trí của mình!”
Lòng Lâm Cảnh Nguyệt run lên, cô biết Hàn Mộ Vân là bạn hữu của Hà Tử
Nghiệp, tuy nói không có quá thân thiết, nhưng quan