Polly po-cket
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

t…”

Hia người hẹn ở một quán nhỏ gần công ty, hoàn cảnh bên trong thanh u

yên tĩnh, rất thích hợp hai người tâm sự. Khi Hàn Mộ Vân đến Lâm Cảnh

Nguyệt đã sớm đợi bên trong, nhìn thấy hắn đi vào cũng chỉ cúi đầu nhàn

nhạt, một chút hưng phấn của Hàn Mộ Vân một thoáng giống như bị một gáo

nước lạnh dội đi mất. Cô vẫn là thái độ đó, từ đầu tới cuối đều chưa

từng thay đổi, như vậy buổi hẹn hôm nay cơ bản không thể giống như tưởng tượng của hắn. Hàn Mộ Vân chợt sinh ra cảm giác muốn lùi bước, chỉ vài

bước chân mà thôi, nhưng hắn lại không bao giờ muốn bước tiếp nữa, nhưng người đã đến, hiện tại cũng là quá muộn rồi, Hàn Mộ Vân đè nén sự lo

lắng trong lòng ngồi đối diện với Lâm Cảnh Nguyệt , miễn cưỡng cười

cười: “Xem ra cố gắng bao ngày của tôi cũng không phải không có kết quả, ít nhất em đã nguyện ý chủ động hẹn gặp tôi rồi.”

“Tuyệt không buồn cười.” Lâm Cảnh Nguyệt thanh lãnh nhìn hắn, vừa mở

miệng đã nói thẳng vào vấn đề: “Tôi sẽ không thể nào chấp nhận anh, anh

đừng có hi vọng nữa!”

Nụ cười trên mặt Hàn Mộ Vân nhất thời đọng lại, hắn nắm chặt quả đấm hít một hơi thật dài mới mở miệng: “Cảnh Nguyệt, đừng nói lời tuyệt tình

như vậy, nói không chừng ngày nào đó…”

“Không thể nào!” Lâm Cảnh Nguyệt nói như chém đinh chém sắt: “Tuyệt đối

không thể nào, cho nên anh đừng có hi vọng nữa, trở về tìm Trần Mạt Lỵ

vui vẻ sống qua ngày đi!”

“tôi và cô ta đã chia tay!” Hàn Mộ Vân vội vàng quát, nếu cô ấy quan tâm đến cái này, như vậy hiện tại hai người bọn họ đã không còn chướng ngại rồi.

Chia tay? Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời sững sờ, làm sao có thể? Kiếp trước

khi cô chết bọn họ còn ngọt ngào lắm, mà kiếp này, bọn họ lại chia tay?

Tại sao lại biến hóa lớn như vậy? cô sống lại rốt cuộc đã dẫn theo sự

thay đổi số mạng của bao nhiêu người ?

Cảm nhận thấy tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt không ở đây, Hàn Mộ Vân vui

mừng một chút, có phải cô đối với hắn cũng có cảm giác hay không? Có

phải hay không cô cũng đang nghĩ đến hắn? “Cảnh Nguyệt, cho nên chúng

ta…”

“Không có chúng ta, chỉ có tôi và anh.” Lâm Cảnh Nguyệt cắt đứt lời của

hắn, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, “Mời buông tay đi, mặc kệ anh có phải

cùng Trần Mạt Lỵ ly hôn hay không tôi cũng không muốn biết, tôi có Diệp

Tử là đủ rồi, Hơn nữa chúng tôi cũng đã định kết hôn, anh là bạn hữu của anh ấy, đến lúc đó thiệp mừng sẽ đưa đến.”

Lời của cô không chút lưu tình, giống như con dao bọc hàn băng, từng đao từng đao đâm vào ngực hắn…cắt nát trái tim của hắn, đông kết nhiệt

huyết của hắn. Phong độ quân tử của Hàn Mộ Vân rút cuộc không thể giữ

được nữa, hắn chợt đứng lên, không chú ý đến hình tượng mà gào thét:

“Tôi so với hắn kém chỗ nào? Nơi nào kém chứ? Tại sao em lại chán ghét

tôi? Tại sao…”

Lòng Lâm Cảnh Nguyệt run lên, Hàn Mộ Vân như vậy cô cũng không dám nhìn

thẳng vào mắt hắn, cặp mắt vốn dịu dàng bình hòa lúc này lại dính đấy dữ tợn và không cam lòng, nhưng cũng không đáng sợ, ngược lại có vẻ nghèo

túng mà đáng thương, tồn tại trong trí nhớ của cô hắn luôn là nụ cười

yếu ớt, là người đàn ông dịu dàng, luôn nói mình chưa từng yêu ai, là

đàn ông của cô, mà không phải giống như bây giờ, hoảng loạn vô dụng.

“Không có gì có được hay không, chỉ là cảm giác mà thôi. Cho nên…nếu như anh thật không thích Trần Mạt Lỵ, như vậy…như vậy thì đi tìm một người

khác tốt hơn đi!” Lâm Cảnh Nguyệt vừa nói dứt câu liền chạy chối chết,

cô không có cách nào nhìn hắn như vậy. Có cái gì đó thật sâu ở trong tim nhào ra, điên cuồng lớn lên, chiếm cứ cả lồng ngực của cô, bánh trướng

thiếu chút nữa làm cô không thể thở nổi, trí nhớ hai kiếp cùng nhau tuôn trào, đầu của cô muốn nổ tung.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ có được sự sung sướng của trả thù, nhìn đi, Hàn Mộ Vân , lần này tôi đã đá anh! Nhưng mà chỉ có cảm giác bi ai, dù sao

cũng đã từng điên cuồng yêu hắn như vậy, nhìn hắn dáng vẻ suy sụp trước

mặt mình, Lâm Cảnh Nguyệt tình nguyện chưa bao giờ gặp mặt hắn vào lúc

này.

Cô chạy đến góc đường, trên đường nhốn nháo có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở bãi đỗ xe, thâm trầm khiêm tốn, nhìn một cái cô đã nhận ra được.

Hít sâu một hơi, Lâm Cảnh Nguyệt không do dự nữa, mở cửa xa trực tiếp

ngồi vào ghế phụ, ôm chặt người đàn ông có sắc mặt không tốt, “Diệp Tử,

chúng ta về nhà đi!” Cô có anh rồi, cũng chỉ có nhà của hai người mà

thôi.

Hàn Mộ Vân ngã trên ghế ngồi, đôi tay che mặt thật thấp mà cười, tiếng

cười thật thê lương, mỗi tiếng đều có thể đâm sâu vào nơi sâu nhất của

lòng người. Vì sao không cho hắn một cơ hội? Vì sao luôn một gậy đánh

chết hắn ? Không còn có sau đó, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. đã lâu như vậy, lúc này thật sự phải buông tay.

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…Không, không có kiếp sau. Hắn đã từng hỏi cô, nếu có kiếp sau cô có yêu hắn hay không ?

Khi đó câu trả lời của cô là gì? Cô nói: “Kiếp sau, tôi là nam!” Rất nhanh sẽ đến mùa

xuân, Hà Tử Nghiệp chỉ có thể ở nhà họ Lâm một buổi chiều liền vội vội

vàng vàng trở về thành phố A, nhà anh không như những gia đình khác,

thời điểm lễ mừng năm mới chính là lúc bận rộn nhất, cho dù anh có