
ong lòng tăng thêm cho Hà Tử Nghiệp một phân số điểm, không
tệ, rất biết chuyện.
“Nhà cháu ở thành phố A, năm nay 32 tuổi, ba mẹ đã về hưu, không có anh em khác. Công việc bây giờ có thể nuôi sống
hai người chúng con.”
“Khoan đã nào…!” Trong tai cha Lâm trừ câu
năm nay 32 tuổi thì cái khác đều không nghe thấy, ông không thể tưởng
tượng nổi nhìn Hà Tử Nghiệp : “Anh nói anh 32 tuổi?”
Hà Tử Nghiệp mấp máy môi, quả đấm cũng nắm chặt lại một chút: “Vâng.”
“Có lớn một chút a!” cha Lâm thì thầm, so với Cảnh Nguyệt nhà ông lớn hơn 9 tuổi! Nhưng nếu người có gia cảnh tốt thì cũng không có vấn đề gì: “Làm việc ở đâu?”
“Cùng công ty với Cảnh Nguyệt ạ.”
Dường như
từng nghe con gái nói công ty bọn họ rất tốt, nhìn đứa bé này cũng không giống với nhân viên tầng dưới chót, cửa công việc này cho qua.
Sau đó cũng không có gì là không thể hỏi nữa rồi, gia cảnh hay là ông hỏi
con gái mình thì tốt hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên người ta tới
nhà, ông cũng không nên tùy tiện ra sức giày vò người ta.
“Biết uống rượu không?” cha Lâm chuyển đề tài.
“Dạ có.” Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, anh uống rượu còn chưa từng say bao giờ!
“Không tệ không tệ!” cuối cùng trên mặt cha Lâm cũng nở một nụ cười: “Đi, đi
với bác xuống lầu mua rượu, buổi trưa hôm nay hai bác cháu phải cùng
uống một bữa!” Nói xong cha Lâm liền muốn đứng dậy ra ngoài.
“Bác trai, cháu có mang rượu từ thành phố A tới, không cần phải mua.” Hà Tử Nghiệp vội vàng ngăn cha Lâm lại.
“Sao? ở đâu, rượu gì, cho bác nhìn một chút!” cha Lâm vừa nghe rượu tới tinh
thần liền khác cũng không đoái hoái tới cái giá của cha vợ, lôi kéo Hà
Tử Nghiệp đi xem rượu, Hà Tử Nghiệp cuối cùng cũng có thể thở phào một
hơi trong lòng, như vậy cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua.
Bởi vì công lao của rượu, cha Lâm đối với Hà Tử Nghiệp thiện cảm không chỉ
tăng lên một tầng, ở trong lòng cha Lâm, người hiểu rượu, biết uống rượu đều không quá kém, vì vậy, trên bàn cơm, cha Lâm đối với Hà Tử Nghiệp
thái độ quả thật so con gái mình còn thân hơn, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn mà
trợn mắt há mồm, không biết Hà Tử Nghiệp đã cho cha mình loại canh bổ
gì. Đã có rượu, lại có người bồi, cha Lâm tự nhiên muốn lôi kéo Hà Tử
Nghiệp liều mạng uống, cuối cùng hai người uống đến ngã trái ngã phải,
nhất là cha Lâm, đến lời nói cũng không lưu loát vẫn còn ôm chai rượu
không thả. Mà bên này, Hà Tử Nghiệp vẫn tốt hơn một chút, trừ việc dựa
vào người Lâm Cảnh Nguyệt cũng không làm ra hành động gì thất thường,
thật khiến Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Hai người này đã
say đến bộ dáng này, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở chung một chỗ, vì vậy Lâm Cảnh Nguyệt cùng mẹ Lâm mỗi người đỡ một người vào phòng. Bên này,
Lâm Cảnh Nguyệt vừa đem cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ thấy người vốn đi bộ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo chợt tránh khỏi tay cô ngồi ở trên giường, sống
lưng thẳng tắp, ánh mắt thanh tỉnh. Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt chỉ
vào Hà Tử Nghiệp : “Anh…anh không có say?”
“Dĩ nhiên không có
say.” Hà Tử Nghiệp nhếch môi, đem cô kéo đến ngồi trên chân mình, dán
bên tai cô thổi khí: “Cũng không nhìn xem chồng em là ai.”
“Vậy sao anh lại giả bộ say?” Lâm Cảnh Nguyệt không hiểu.
“Cô bé ngốc!” Hà Tử Nghiệp gõ gõ cái trán bóng của cô: “ cho cha chút mặt
mũi thôi! Nếu để cha biết ngay cả con rể cũng uống không lại nhất định
sẽ giận dỗi đấy!” Hà Tử Nghiệp liếc thôi cũng biết cha Lâm là người yêu
rượu như mạng, người như vậy khẳng định ở phương diện uống rượu sẽ rất
tự phụ, nếu để ông biết uống rượu thua bởi anh nhất định sẽ không thoải
mái trong lòng, vì để cha vợ vui lòng, Hà Tử Nghiệp đương nhiên sẽ phải
tác thành cho ông!
“Không ngờ anh lại có tâm nhãn như vậy a!” Lâm Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Còn nữa, không cần mở miệng đã gọi cha, đó là cha em!”
“Sớm muộn gì cũng đều là cha!” Hà Tử Nghiệp nheo mắt hôn lên môi cô một hớp, tay cũng không quy cũ dao động trên người cô: “Nguyệt Nha Nhi nói có
đúng không?”
“Tránh ra, thúi chết!” Lâm Cảnh Nguyệt đỏ mặt, đem đầu anh đẩy ra, mùi rượu nồng quá, hun cô đến váng đầu.
“ghét bỏ anh?” Hà Tử Nghiệp nhíu mày, nhếch miệng nở một nụ cười nguy hiểm: “một lát nữa sẽ hết thúi!”
“Ưhm…” cái ót Lâm Cảnh Nguyệt bị bàn tay anh giữ chặt, thê snaof cũng trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt mặc anh càn rỡ.
“Còn thúi?” Hà Tử Nghiệp cong tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, híp mắt hỏi.
Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không thúi, không thúi!” người thức thời mới là tuấn kiệt! “Cái này còn được!” Hà Tử Nghiệp ôm cô, cằm chống
trên bả vai thon gầy, âm thanh từ tính trầm ấm truyền vào lỗ tai cô:
“Cảnh Nguyệt, chúng ta kết hôn có được hay không? Nhanh gả cho anh đi!
Chúng ta cùng nhau đến trọn đời!”
Đây chính là lời cầu hôn của
người đàn ông, Không có lời ngon tiếng ngọt, không có hoa tươi, cũng
không có nhẫn kim cương, chỉ có một câu cam kết: Chúng ta cùng nhau đến
trọn đời. Mắt Lâm Cảnh Nguyệt có chút ướt, nhưng vẫn hất cằm, xoay người dùng ngón tay chỉ chỉ lồng ngực bền chặt của anh: “Chỉ như vậy mà muốn
đem em lấy về nhà? Hừ!”
“Vậy em còn muốn nh