
anh đi nhà em nhớ
chuẩn bị lễ gặp mặt thật tốt nha, anh không phải muốn đi sao, tự mình
giải quyết!” Hừ, do anh liều mạng muốn đi, cho anh một vấn đề khó, không tin không làm khó được anh đâu?
Quả nhiên, chân mày Hà Tử Nghiệp chau lại, gương mặt tuấn tú có chút rối rắm: “Cảnh Nguyệt…” đây không
phải là cố ý gây khó khăn cho anh sao, anh làm sao biết ba mẹ cô thích
gì? Hơn nữa, khụ khụ, đây là lần đầu tiên đi đến nhà của cô, anh còn
đang muốn để cho cha mẹ vợ tương lai một ấn tượng thật tốt, cô gái nhỏ
này nếu không giúp anh thì anh biết phải làm sao?
“Em mặc kệ,
cũng không phải là em bắt anh đi.” Cằm nhỏ Lâm Cảnh Nguyệt giương lên,
dáng vẻ thật kiêu ngạo, tiểu ác ma trong lòng vui mừng, đánh trống reo
hò, khó có lần làm khó được Hà Tử Nghiệp, cơ hội không thể mất đâu!
Hà Tử Nghiệp nhíu mày nhìn dáng vẻ hả hê của cô, rõ ràng là đang xem anh
thành chuyện cười, anh chậm rãi nhếch miệng: “Nguyệt Nha Nhi, em nói anh có nên gọi điện cho mẹ anh nói cho bà biết địa chỉ nhà em không nhỉ?”
Nụ cười Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng cứng ở trên mặt, mẹ Hà Tử Nghiệp …cô
sai lầm rồi! Vui quá hóa buồn mà! “Diệp Tử, em cho anh biết, mẹ em thích đẹp, đưa cái gì tùy anh, về phần ba em, đưa mấy bình rượu là được, Diệp Tử…”
“Thật?” cô gái nhỏ rất tinh quái, không nên dễ mắc lừa.
“Thật. thật” Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng gật đầu, cô không dám đem loại chuyện này đùa giỡn: “Diệp Tử, vậy địa chỉ nhà em…”
“Tạm thời tha cho em một mạng.” Hà Tử Nghiệp ké Lâm Cảnh Nguyệt qua hung
hăng hôn lên gương mặt nhăn nhó khổ sở của cô một cái, tâm tình thật
tốt, thỉnh thoảng trêu chọc cô gái của anh cũng là một chuyện thật tốt!
Rõ ràng là chính em tha cho anh một mạng có được không? Lâm Cảnh Nguyệt
trong lòng Hà Tử Nghiệp liếc mắt, bất đắc dĩ, công phu của mình còn
thấp, không đấu lại người ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua
Hà Tử Nghiệp biết được sở thích của cha mẹ Lâm Cảnh Nguyệt, ngày thứ hai
liền bắt đầu chuẩn bị, tuy nói đối với các sản phẩm làm đẹp không có
nghiên cứu, nhưng chỉ cần thỉnh giáo với mẹ già nhà mình là được , về
phần rượu, chỉ cần mình nghiên cứu kỹ là được rồi. Chẳng qua, không biết cha Lâm thích rượu tây hay là rượu Trung Quốc, vậy thì mua hết! Hà Tử
Nghiệp biến thành cuồng mua sắm, đồ đạc đã mua đủ một xe để trong nhà
Lâm Cảnh Nguyệt rồi, khiến Lâm Cảnh Nguyệt nhìn thấy liền kinh hồn bạt
vía, thật vất vả mới ngăn cản được hành động mua sắm điên cuồng của anh
lại.
Cuối cùng, trước tết một buổi tối, Lâm Cảnh Nguyệt thu xếp
mọi thứ ổn thỏa, liền lên giường ngủ, đồ quá nhiều, cô dọn dẹp đến đau
lưng, phải nghỉ ngơi sớm một chút mai mới có tinh thần trở về nhà.
Không ngờ, ý thức vừa mới mông lung đã bị Hà Tử Nghiệp nằm bên cạnh làm tỉnh, anh đè lên người của cô, bàn tay nắm lấy gương mặt cô, đôi mắt sắc bén
nhìn cô chằm chằm, đem toàn bộ buồn ngủ trong đầu cô đuổi chạy hết. Lâm
Cảnh Nguyệt giật mình, đẩy anh từ trên người mình xuống: “Hơn nửa đêm
anh không ngủ còn đnag làm gì?”
“Nói chuyện phiếm với anh!” thanh âm đè thật thấp, lại mang theo sự chân thật đáng tin.
Người này không có bệnh chứ, Lâm Cảnh Nguyệt nhắm mắt lại quay người không để ý đến anh, không biết giữa đêm khuya lại giở chứng gì. “Lâm Cảnh
Nguyệt, em nói chuyện cho anh.” Người đàn ông bên tai cô tốn hơi thừa
lời, hơi thở nóng ấm phun vào nơi nhạy cảm sau cần cổ của cô, trên người Lâm Cảnh Nguyệt thoáng nổi lên một tầng da gà, cô nhích về phía sau
một chút, cách xa Hà Tử Nghiệp, không vui nói: “Làm gì? Em mệt chết rồi, muốn nói chuyện phiếm anh giữu lại ngày mai cùng với mẹ em nói chuyện
vãn đi.”
Không ngờ lời chưa nói dứt, hơi thở đàn ông đã biến
thành ồ ồ, đôi tay dùng lực thắt ngang qua hông của cô kéo thân thể của
cô qua, nhìn vào mắt cô nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Cảnh
Nguyệt, không cần ngủ, nói chuyện với anh.”
Đối với yêu cầu không giải thích được nguyên nhân này của anh Lâm Cảnh Nguyệt quả thật là
không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ bắp thịt kiên cố
của anh, ôn tồn khuyên nhủ: “Diệp Tử, ngày mai chúng ta còn phải ngồi
máy bay hai giờ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, em thật sự vô cùng mệt mỏi.”
Vốn cho rằng với sự cưng chiều của anh đối với mình có thể đánh bay cái yêu cầu bốc đồng này, không ngờ anh lại lắc đầu một cái, bắt được bàn tay
của cô liền gặm một cái, ánh mắt luôn luôn sắc bén lại nổi lên một tầng
nhàn nhạt uất ức, nhìn thẳng vào cô, giống như đang tố cáo cô không săn
sóc: “Anh không ngủ được.”
Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc,
người ày tối nay bị sao vậy, sao lại mất ngủ? Chuyên tâm ngẫm lại, Lâm
Cảnh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ bởi vì ngày mai đi về nhà cô nên khẩn trương? Cô giương mắt nhìn gương mặt vẫn nghiêm túc tuấn tú của
anh, trong lòng chợt mềm mại, một người cho dù trời có sập xuống cũng
không biến sắc lại vì ngày mai đến nhà cô mà khẩn trương! “Không quan
trọng, ba ẹm em sẽ thích anh!” Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay ôm lấy bờ eo
cường tráng của anh, dán sát gò má lên ngực anh nói.
Lâm Cảnh
Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình trở nên cả