
về sau hắn có thể thoát khỏi ả, nhưng mọi chuyện cơ bản lại không phát triển theo hướng mà hắn tưởng tượng.
Nhìn
hắn đi xa, Trần Mạt Lỵ rốt cuộc ngẩng đầu lên, mặt ả tái nhợt, mảnh mai
tiều tụy, trong mắt lại vẻ lạnh lẽo âm u, quỷ dị dọa người. Chuyện cho
tới lúc này, ả tuyệt đối sẽ không buông tay! Ả đã bỏ ra cái giá lớn nhất có thể trả! Hàn Mộ Vân, người này chỉ có thể là của ả! Ai cũng không
thể cướp đi! Vài ngày sau Nguyên
đán, Lâm Cảnh Nguyệt lại gặp phải khó khăn bởi vì Hà Tử Nghiệp đã quyết
định muốn cùng cô đi về nhà! Cô vốn là tính đến mùa xuân mới dẫn anh về, ai biết người này không thuận theo, còn lên án cô không quan tâm mình,
không muốn dẫn mình đi gặp cha mẹ, trời biết, cô cũng đã mang hộ khẩu
của mình cho anh, anh còn muốn cô phải như thế nào nữa!
Hiện tại, anh càng muốn theo cô về, bởi vì trước đó một chút chuẩn bị cũng không
có, cô vẫn chưa cùng cha mẹ nói gì, Lâm Cảnh Nguyệt không nghĩ dọa đến
hai người, nhưng người trước mặt này chỉ cho cô 2 lựa chọn: thứ nhất,
dẫn anh về nhà gặp cha mẹ. Thứ hai, lập tức cùng anh đi cục dân chính.
Thứ hai nhất định là không thể, nhưng chọn cái thứ nhất cô cần phải
chuẩn bị tâm lý thật tốt. Aizz!
Tết Nguyên đán càng ngày càng
gần, Lâm Cảnh Nguyệt cũng theo đó càng ngày càng buồn, cầm điện thoại
lên rồi lại để xuống, vẫn không có quyết định. Tối hôm đó, Lâm Cảnh
Nguyệt đang rối rắm với chiếc điện thoại, Hà Tử Nghiệp nhịn không được,
không phải chỉ là dẫn anh về nhà thôi sao? Chẳng lẽ anh để cho cô phải
mất mặt à? Anh đoạt lấy điện thoại của cô, dưới ánh mắt hoảng sợ của cô
uy hiếp: “Em nếu không gọi nữa thì anh sẽ gọi!” Nói xong còn giả bộ bấm
số điện thoại nhà Lâm Cảnh Nguyệt.
Lâm Cảnh Nguyệt vừa thấy việc
lớn không ổn liền vội vàng cướp lấy điện thoại, quyết tâm nhấn phím
call, không phải chỉ là mang bạn trai về gặp người lớn sao, Diệp Tử của
cô tốt như vậy cũng nên sớm mang đi ra ngoài! Lâm Cảnh Nguyệt vừa nghĩ
vừa thấp thỏm chờ điện thoại nối máy trong phút chốc.
Là mẹ Lâm
Cảnh Nguyệt nghe điện thoại, thấy là số của con gái rất là mừng rỡ:
“Cảnh Nguyệt, mấy ngày nữa cũng nhanh về nhà đi, mấy ngày nay trời không lạnh lắm!”
Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt ấm áp, đối với vấn đề của
mẹ trả lời rất rõ ràng: “Thành phố A cũng không lạnh như nhà chúng ta,
ngày ba mươi mốt con mới được nghỉ, sáng mừng 1 sẽ ngồi máy bay về nhà,
mẹ, mẹ cứ ở nhà chờ con đi!”
“Được, được” nghe con gái nói thời
gian chính xác, mẹ Lâm Cảnh Nguyệt vui mừng cười híp mắt: “Ai, mẹ và cha con đều ở nhà chờ con đấy! Đến lúc đó mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn! Ở
bên đó khẳng định ăn không ngon rồi, về nhà mẹ sẽ bồi bổ thật tốt cho
con!”
“Được, con…” Câu kế tiếp Lâm Cảnh Nguyệt còn chưa nói ra
miệng, đã nhìn thấy Hà Tử Nghiệp thoải mái nhàn nhã ngồi đối diện với
mình, đôi mắt bén nhòn nhìn mình chằm chằm không nháy, giống như đang
nhắc nhở cô: Mau nói chuyện chính!
Lâm Cảnh Nguyệt nuốt nước
miếng một cái, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Cái đó, mẹ…cái kia…” Hay là
không nói nhỉ! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Cảnh Nguyệt thật tội nghiệp
nhìn Hà Tử Nghiệp.
“Cảnh Nguyệt, chuyện gì? Nói với mẹ.” Mẹ Lâm
không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy con gái có chuyện khó nói,
nhịn không được mở miệng mà hỏi: “Có phải là không có tiền hay không? Mẹ đi ngân hàng chuẩn bị cho con?”
“Không phải, mẹ, con…con!” Lâm
Cảnh Nguyệt nhìn sắc càng lúc càng đen của Hà Tử Nghiệp cắn răng nói một câu: “Con có bạn trai muốn dẫn về nhà cho mọi người nhìn một chút!” Hô, cuối cùng cũng nói rồi, Lâm Cảnh Nguyệt nghiêng lỗ tai thận trọng nghe
động tĩnh bên kia điện thoại.
Yên lặng mấy giây, bên kia truyền
đến thanh âm vui mừng của mẹ Lâm: “Có thật không? Nói cho mẹ nghe một
chút là dạng gì? Dáng dấp như thế nào? Điều kiện gia đình thì sao? A,
đúng rồi, còn có hắn thích ăn cái gì, con mau nói, để mẹ chuẩn bị trước
cho tốt.”
Lâm Cảnh Nguyệt dở khóc dở cười nghe mẹ mình oanh tạc
một đống lớn vấn đềm ánh mắt đã ươn ướt: “Mẹ, người rất tốt, dáng dấp
thì,” Cô nhìn một chút Hà Tử Nghiệp đang cứng ngắc: “nhìn cũng được,
điều kiện về gia đình thì không có gì, anh ấy không kén chọn, mẹ, mẹ
không phải vội, tùy tiện chuẩn bị một chút là được rồi.”
“Đứa nhỏ này, nói như vậy cũng giống như không nói!” mẹ Lâm đối với con gái của
mình thật sự hết cách, mở miệng một chút không được sao, ai biết rốt
cuộc là người như thế nào! Nhưng cũng nhanh hiểu ra, Lâm Cảnh Nguyệt có
thể dẫn về nhà đã nói lên tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Không được! Bà
phải nhanh chóng chuẩn bị! Nghĩ tới đây, mẹ Lâm tranh thủ thời gian nói
với điện thoại: “Mẹ phải đi chuẩn bị cẩn thận, cúp máy đây, khó lắm mới
về nhà cơ mà!”
Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ phải đáp ứng, cúp điện
thoại, trong lòng cô có cảm giác rất vi diệu, Hà Tử Nghiệp chưa đi nhà
cô đã đoạt lấy sủng ái của cô rồi! Mình về nhà mẹ cũng chưa rối ren như
vậy bao giờ, nhưng tại sao vừa nghe Hà Tử Nghiệp muốn tới mẹ đã giống
như chuẩn bị tiếp đón khách quý như vậy chứ? Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt
khó nghĩ, cô dùng cùi chỏ thọt Hà Tử Nghiệp : “Này,