Polly po-cket
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

g, lại kiên định

truyền vào lỗ tai Hàn Mộ Vân : “Nhưng nếu dùng thuốc thì sao?”

“Cái…cái gì?”

“Tôi nói dùng thuốc thì sao? Mộ Vân không biết tôi là làm cái gì sao?”

Sắc mặt Hàn Mộ Vân trắng bệch, đúng vậy, ả đàn bà này là chơi ma túy! Lồng

ngực hắn phập phồng, lửa giận không đè nén được trào ra, đốt trái tim

hắn mau chóng trở thành tro bụi, ả đàn bà này vì sao lại như ác quỷ quấn hắn không thả? Hắn vì sao lại chọc tới người đàn bà như vậy? Hắn thở

gấp. hung dữ nhìn Trần Mạt Lỵ trước mặt, hận tới mức muốn nghiền ả thành tro. Lúc này Trần Mạt Lỵ lại còn cố tình kích thích hắn, cô vén chăn

mền trên người lên, lộ ra vết hôn tím bầm, có chút ai oán nhìn Hàn Mộ

Vân : “Mộ Vân, về sau không nên làm ra dấu vết lớn như vậy, anh nhìn

trên người của em, đều là dấu vết anh tạo ra nè!”

Oanh một tiếng, sợi dây được gọi là lý trí trong đầu của Hàn Mộ Vân hoàn toàn bị cắt

đứt, hắn giống như con sư tử bị mất đi địa bàn, ánh mắt đỏ ngầu nhào tới trên người Trần Mạt Lỵ, đem ả đè thật chặt phía dưới, tay dùng sức bóp

cái cổ mảnh khảnh của ả. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, bóp

chết ả đàn bà này! Chỉ có khi người này chết đi hắn mới được giải thoát! Như vậy có thể có được cuộc sống mình muốn rồi! Tay hắn càng lúc càng

dùng sức, chiếc cổ trắng mịn của Trần Mạt Lỵ cũng rất nhanh xuất hiện

vết siết xanh hồng.

Trần Mạt Lỵ hoảng sợ trừng to mắt nhìn Hàn Mộ Vân đang thở gấp, ả có thể cảm thấy được hắn thật sự muốn bóp chết

mình! Không, khổng, ả là yêu hắn, yêu đến tất cả liêm sỉ cũng không cần

đến, hắn tại sao lại đối xử như vậy với ả! Trần Mạt Lỵ ra sức giãy giụa, giống như con rắn bị nắm ở đoạn bảy tấc, đáng tiếc không khí tràn vào

phổi càng ngày càng mỏng manh, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Trần Mạt Lỵ há to mồm cố sức hô hấp, tham lam muốn hút vào trong miệng từng chút

không khí ít ỏi, đáng tiếc hít thở càng ngày càng khó khăn. Con mắt ả đã có chút lồi lớn, cả khuôn mặt xanh trắng xanh trắng, nhìn thật sự kinh

người.

Hàn Mộ Vân đã trở nên điên cuồng, gắt gao nhìn cơ thể càng ngày càng co giật của Trần Mạt Lỵ, trong lòng lại có một cảm giác khó

hiểu, giống như đã tháo xuống toàn bộ gánh nặng trên người, toàn thân

nhẹ nhàng, hắn dường như hưng phấn nhìn quá trình Trần Mạt Lỵ hít thở

khó khăn, rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ được giải thoát, khi đó hắn có thể yên tâm theo đuổi Lâm Cảnh Nguyệt rồi, không ai còn có thể nói xấu, cô

ấy là của hắn! Hắn tuyệt không, cũng không buông tay!

Tại ngay

thời điểm mấu chốt, điện thoại chợt vang lên, động tác Hàn Mộ Vân dừng

lại, sức lực trên tay không tự giác mà buông lỏng, một lượng lớn không

khí chợt rưới vào phổi Trần Mạt Lỵ, ả bị nghẹn đến ho một hồi mãnh liệt, nhưng vẫn há to mồm hô hấp từng ngụm từng ngụm. Chưa từng cảm thấy

không khí là quý báu, mà hôm nay, ả bước trên con đường chết mới cảm

thấy sinh mạng thật đáng quý.

Ả nhìn Hàn Mộ Vân dường như còn

chưa kịp phản ứng, chợt vươn tay dùng sức đẩy, vốn không có hi vọng gì,

lại vui mừng phát hiện mình đã đem Hàn Mộ Vân đang hốt hoảng đẩy xuống

dưới, Trần Mạt Lỵ vội vàng dừng toàn bộ sức lực bò đến bên cửa. Một cánh cửa nhỏ lại là điểm ngăn cách giữa sự sống và cái chết, cuối cùng thoát khỏi gian phòng đáng sợ, chân Trần Mạt Lỵ mềm nhũn, chậm rãi ngã trên

mặt đất.

Tỉnh táo lại, Hàn Mộ Vân nhận ra mình đang làm gì, trong lòng hoang sợ, thiếu chút nữa hắn đã đem ả đàn bà kia giết chết! Sau

lưng đổ mồ hôi lạnh, Hàn Mộ Vân ngồi dưới đất bình phục hơi thở mới đứng lên, việc đến nước này, nói gì đều vô ích, nhưng cho dù như thế nào hắn cũng không lấy ả đàn bà kia. Nghĩ tới đây, hắn chợt cười lạnh, lên

giường với ả đàn bà kia không chỉ có một mình hắn, giống như xe buýt

miễn phí, tại sao người người đều không cần tốn tiền, lại cứ muốn hắn

trả ? Không có cửa đâu!

Hàn Mộ Vân suy nghĩ ổn thỏa mới mở cửa,

nhìn Trần Mạt Lỵ tê liệt ngã trên ghế sofa sợ hãi nhìn mình, liền bước

đến trước mặt ả cười quỷ dị: “Như thế nào? Cảm giác có dễ chịu hơn chưa? Có muốn thể nghiệm thêm một lần hay không?” Nhìn đôi mắt hoảng sợ không ngừng chảy nước mắt của Trần Mạt Lỵ, Hàn Mộ Vân dịu dàng sờ tóc ả, nhẹ

nhàng nói: “Vậy bây giờ cô còn muốn tôi chịu trách nhiệm hay không? Có

muốn trở về của chính mình hay không?”

“Tôi về nhà! Về nhà!” Trần Mạt Lỵ ôm lấy đầu gối không ngừng co rúc cơ thể của mình, sợ hãi gật

đầu, cơ bản không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của Hàn Mộ Vân.

“Rất tốt, nghe lời sớm một chút không phải là tốt sao.” Hàn Mộ Vân nâng lên khóe môi: “Vậy còn muốn tôi chịu trách nhiệm không?”

“Không…không cần!” Trần Mạt Lỵ mức nở, đầu lắc như trống bỏi.

“Thật nghe lời, ngày mai tôi cùng cô về nhà nói chuyện cho rõ ràng, Hả?” tay

Hàn Mộ Vân chậm rãi dời đến bên cổ Trần Mạt Lỵ vuốt ve, sức lực nhẹ như

vậy lại khiến Trần Mạt Lỵ sợ hãi khôn cùng, ả run rẩy mở miệng: “Được…”

Hàn Mộ Vân cuối cùng cũng hài lòng thả tay, mềm không được thì rắn vẫn dùng tốt thôi! “Chuẩn bị, sáng sớm mai chúng ta trở về thành phố S!” câu nói Hàn Mộ Vân vừa dứt hắn liền thư thái vào phòng. Hắn tin là Trần Mạt Lỵ

đã bị hắn hù sợ, từ nay