Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

như anh dự tính, hôm nay vừa

đi làm đã nhận được điện thoại xin nghỉ một tuần của Hàn Mộ Vân, Hà Tử

Nghiệp không nói nhiều, hỏi qua loa vài câu cho có lệ, trong lòng lại âm thầm hả hê, chuyện lớn như vậy chỉ xin nghỉ một tuần sao? Là Hàn Mộ

Vân đánh giá cao bản thân mình hay là anh đánh giá quá thấp Trần Mạt Lỵ ?

Nhưng mà hiện tại việc anh tò mò nhất là, Trần Mạt Lỵ đến cùng đã giải quyết

cái vấn đề này như thế nào khi Hàn Mộ Vân uống say? Một tay Hà Tử Nghiệp đặt trên quai hàm vui thích suy tư, tròng đôi mắt xanh đen lại tràn đầy hứng thú tệ hại, khiến Lâm Cảnh Nguyệt vừa bước vào nhìn thấy đã nổi da gà, chẳng lẽ anh lại đang nghĩ trò gì gian trá ?

Buổi tối hôm

qua Lâm Cảnh Nguyệt thực không chịu nổi Hà Tử Nghiệp quấy nhiễu, ngày

trước cô còn không biết anh là người khó chịu như vậy! Không, phải nói

là trên giường hóa dê, xuống giường lại giả vờ đứng đắn! Nhưng vì trấn

an cho việc không đi cục dân chính mà trở nên luống cuống, cô không thể không đồng ý với anh, cùng với anh cùng nhau hồ đồ.

Vào lúc này, vừa nhìn thấy nét mặt của Hà Tử Nghiệp, Lâm Cảnh Nguyệt đã cảm thấy

không ổn, cô đang nghĩ tối nay có nên hay không chạy đến nhà Trần Huyễn

tránh một chút, quá đáng sợ, cô còn muốn sống thêm mấy năm, cũng không

muốn cùng anh sung sướng quá mà chết!

“Sững sờ cái gì! Tới đây!”

thấy Lâm Cảnh Nguyệt, Hà Tử Nghiệp ngoắc ngoắc tay bảo cô đến, cầm lấy

văn kiện trên tay cô, liền đem cô ôm vào trong ngực: “Thế nào?”

Thân thể Lâm Cảnh Nguyệt bỗng cứng ngắc giống như cọc gỗ, chỉ sợ ngay tại

phòng làm việc anh lại nghĩ ra cái việc quái đản gì, vội vội vàng vàng

tránh thoát tay anh nhảy xuống, chạy như khói về phía cửa, chạy xa câu

nói còn chưa dứt: “Em còn có việc, về phòng trước!”

Hà Tử Nghiệp

nhíu nhíu mày, cô nhóc này sao vậy? Chẳng lẽ còn xấu hổ, ai u, vậy là

dạy vẫn chưa đủ rồi! Tối nay xem ra phải lại cố gắng chỉ dạy rồi. Bên

này, Lâm Cảnh Nguyệt trở về phòng làm việc cứng rắn rùng mình, cô quay

đầu nhìn ánh mắt lấp lánh của Hà Tử Nghiệp qua cửa kính thở dài một

tiếng, tối nay lại chịu hình rồi.

Sáng sớm thức dậy Hàn Mộ Vân đã cảm thấy đầu đau như bị nứt, day day thái dương đang chuẩn bị xuống

giường, chợt cảm thấy mình bị cái gì đè lại, cúi đầu nhìn xuống, lại

phát hiện Trần Mạt Lỵ toàn thân trần truồng trắng trợn co rúc vào trong

ngực hắn, gối lên tay hắn đang ngủ rất ngon.

Ánh mắt hắn nhanh

chóng trừng lớn như cái đấu, giống như gặp phải quái vật, chợt rút cánh

tay của mình, đem Trần Mạt Lỵ vứt qua một bên. Trái tim nhảy bang bang,

giống như muốn nổ tung, đây là chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ vì sao lại

ngủ chung trên giường? Còn là toàn thân trần truồng? Hàn Mộ Vân chợt cảm thấy dạ dạy buồn nôn, hắn hít thở sâu mấy lần mới đè xuống được cảm

giác muốn nôn mửa mãnh liệt.

Ngoan tuyệt đánh thức Trần Mạt Lỵ,

giọng Hàn Mộ Vân khàn khàn: “Trần Mạt Lỵ, cô nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” khủng hoảng ùn ùn kéo đến tuôn về phía hắn, hắn cảm

thấy cả người cũng bắt đầu run rẩy, tại sao lại có thể như vậy? Hắn

không thể cùng người đàn bà này có bất cứ quan hệ gì! Không thể! Một

chút cũng không thể có!

Trần Mạt Lỵ bị sức mạnh thô bạo của Hàn

Mộ Vân lay tỉnh, ả mở mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của Hàn Mộ Vân ngọt ngào cười một tiếng, cơ bản không quan tâm đến cơ thể trắng nõn

của mình đang bị nhìn: “Ông xã, anh quên rồi sao? Tối hôm qua anh thật

sự rất kích động mà!”

Hô hấp Hàn Mộ Vân cứng lại, đầu óc vốn

không rõ ràng nhất thời lại rối loạn lung tung, tối hôm qua hình như hắn uống rượu, sau đó Trần Mạt Lỵ tới đây muốn cùng hắn uống, nói cái gì mà buổi tối cuối cùng ở thành phố A cho nên không say không về, lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, vừa đúng lúc tâm trạng không tốt, cũng uống

nhiều hơn vài chén, không ngờ lại uống đến trên giường?

Cánh tay

trơn nhẵn của Trần Mạt Lỵ dây dưa ôm lấy phần hông của Hàn Mộ Vân, gò má dịnh vào sống lưng của hắn cọ xát làm nũng: “Ông xã, anh đã nghĩ ra rồi sao? Tối hôm qua…”

“Câm miệng!” Hàn Mộ Vân đẩy Trần Mạt Lỵ ra,

chợt từ trên giường đứng lên, hắn nhìn Trần Mạt Lỵ cười lạnh một tiếng:

“Trần Mạt Lỵ , nói láo ngây thơ như vậy cô cũng nói được thành lời? Cô

nói tôi uống say sau đó xảy ra quan hệ với cô, có phải hay không?”

Trần Mạt Lỵ gật đầu một cái, trong mắt cũng có chút ướt át: “Mộ Vân, chẳng lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm sao?”

“Chịu trách nhiệm?” Hàn Mộ Vân cầm áo ngủ che lấy cơ thể trần truồng của

mình, lạnh lùng nhìn Trần Mạt Lỵ đang ngồi trên giường lã chã muốn khóc

nói: “Đừng đóng kịch nữa, cô còn không biết, tôi uống rượu say cơ bản

không thể cùng người khác phát sinh quan hệ.” âm thanh của hắn lạnh lẽo, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mạt Lỵ, bước đến gần ả, nắm

thật chặt cằm ả, ném ra một quả bom tấn: “Bởi vì tôi uống say cơ bản là

“đứng” không nổi! Như thế nào? Cái này cô biết không?”

Nghe người đàn ông gầm gừ tức giận, thậm chí không để ý đến tôn nghiêm của đàn

ông, đem chính điểm yếu của mình nói ra ngoài, Trần Mạt Lỵ chậm rãi cúi

đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười, âm thanh nhẹ nhàn


Snack's 1967