Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào, Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

gọi cho Chung Viễn. Trước đây, anh đã từng gặp Chung Viễn,

nhưng lại không biết nhau. Không nghi ngờ gì nữa, Chung Viễn là một nhân tài,

điều này anh cũng biết bởi anh cũng là một nhân tài do bệnh viện thu hút về.

Nhưng anh không ngờ Chung Viễn lại tài giỏi hơn. Anh ta để ý đến bạn gái cũ của

mình lại còn nhờ mình làm mai cho nữa chứ.

“Chuyện

này…không thích hợp đâu”. Lúc đó anh từ chối thẳng thừng, tiếc là Chung Viễn

lại không mảy may biết thế sự, lại còn cười nói “Anh làm mai đi, còn hợp hay

không tự tôi biết mà.”

Mục

Thuần có chút do dự, lời nói của Chung Viễn lúc này lúc khác, tính cách của anh

ta cũng vui buồn thất thường, với Trình Vũ Phi, Mục Thuần không chắc chắn là có

hợp hay không nữa. Nhưng thà bỏ lỡ chứ không thể yêu nhầm, đây cũng là một bài

học nghiêm khắc mà cuộc sống hôn nhân dạy cho anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy

tên lưu manh đeo kính đen, tâm tư Mục Thuần bỗng nghiêng hẳn về phía Chung

Viễn.

Bởi thế

anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật liền vội vàng chạy đến khoa cấp cứu, đúng

lúc nhìn thấy Trình Vũ Phi bước vào nhà kho. Nhà kho rất yên tĩnh, thích hợp để

trò chuyện Mục Thuần do dự một lát rồi bước vào.

Nhưng

bây giờ Mục Thuần nghĩ, anh không thể không từ chối nhiệm vụ nhàm chán này. Nếu

giúp có lẽ mình cũng chẳng giúp được gì mà ngược lại còn làm cho sự việc rắc

rối thêm. Nghĩ thế, tiến sĩ Mục liền gọi cho nhân tài Chung.



Trình

Vũ Phi vô cùng rầu rĩ, nhất là khi vừa bước ra khỏi nhà kho đã nhìn thấy nụ

cười kín đáo của y tá trưởng. Từ trước đến nay, cô rất cẩn thận giữ gìn hình

tượng trong sáng, ôn hoà của mình để có thể tìm được người đàn ông xứng đáng

sống một cuộc sống bình yên. Một cô gái trẻ có ong vờn bướm lượn quanh mình,

bao nhiêu kẻ săn người đón, có thể vì thế mà tự hào, kiêu ngạo. Tiếc là đến

tuổi của cô, nếu bắt cá hai tay, nhất là trong đó một con cá đã có chủ, thì

người khác chắc chắn nghĩ mình là người lẳng lơ, không biết xấu hổ.

Nhưng

cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, công việc cũng chẳng đợi người, cô lặng lẽ thở

dài, rồi dẫn Tiểu Hà đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu Hà vừa mới về khoa chưa

được bao lâu, thao tác chưa thành thạo, cầm ống tiêm đâm tới đâm lui mà rút

không ra tí máu nào.

“Vị trí

không đúng. Đừng ấn mạnh quá, tĩnh mạch đùi cách động mạch đùi 0, 5cm”. Không

biết có phải do tâm trạng không tốt không mà giọng Trình Vũ Phi có chút gắt

gỏng.

Tiểu Hà

lại càng lúng túng, bàn tay nắm chặt ống tiêm nãy giờ đã mỏi, run lẩy bẩy.

Trình

Vũ Phi nhíu mày, đưa tay chỉ vào vị trí chính xác cần rút máu, đột nhiên kêu

lên, rụt tay về, vội vàng cởi bao tay, nặn nặn vài cái, một giọt máu từ ngón

tay chảy ra.

“Ối!

Xin lỗi, xin lỗi bác sĩ Trình em đâm vào tay chị rồi…” Tiểu Hà

đáng thương mặt mày trắng bệch sợ hãi, chân tay luống cuống.

“Không

sao”. Trình Vũ Phi nhìn cô gái an ủi rồi lấy bông gòn sát trùng, trong lòng vô

cùng buồn bã. Bị dụng cụ dính máu bệnh nhân gây thương tích chính là ác mộng

lớn nhất của bác sĩ. Cô còn nhớ một bác sĩ đàn anh ở khoa ngoại, trong lúc phẩu

thuật bị dao mổ dính máu cứa một đường bị thương, sau đó mới phát hiện bệnh

nhân đó bị nhiễm HIV. Khủng hoảng và đau khổ không sao tả siết, lại sợ bị người

khác miệt thị nên không dám nói với ai, một mình uống thuốc phơi nhiễm HIV,

uống nhiều đến mức bị viêm gan. Cơn khủng hoảng này kéo dài suốt mấy tháng, bởi

vì người bị lây nhiễm HIV phải đợi ít nhất là sáu tháng mới biết mình có bị lây

nhiễm hay không.

Buồn bã

thay đôi bao tay khác, Trình Vũ Phi nhìn bắp đùi người bệnh bị kim chích máu

đâm như mạng nhện, bèn lấy bơm kim tiêm, chỉ cho Tiểu Hà đúng vị trí, rồi ấn

kim tiêm vào. Sau đó giả vờ bình thản bước qua lật bệnh án ra xem, may quá, kết

quả xét nghiệm HIV của người bệnh là âm tính. Trình Vũ Phi cuối cùng thở phào

nhẹ nhõm. Sư huynh nhanh chóng nghe Tiểu Hà kể lại, vội vội vàng vàng chạy đến,

“Vũ Phi! Bị kim đâm trúng hả?”

Trình

Vũ Phi lặng lẽ gật đầu, nhìn sư huynh bằng ánh mắt tủi thân. Sư huynh đồng môn,

lại làm cùng một khoa nên tất nhiên thân thiết hơn người khác.

“Đây là

sô cô la của bệnh nhân vừa tặng, anh không ăn ngọt…tặng em này”. Sư huynh vội

vàng an ủi cô.

Trình

Vũ Phi lặng lẽ cười, vẫn với ánh mắt tủi thân.

“Ấy,

mùng hai tết anh sẽ thay em trực, được không? Tết này, em có thể về nhà nghỉ

ngơi.” Sư huynh tiếp tục an ủi.

“Cám

ơn” Giọng nói ỉu xìu.

“Thứ

sáu anh có một cuộc hội thảo khoa học, em đi nhé, dù sao em cũng chỉ có một

mình, cuối tuần không có việc gì mà...”

“Sư

huynh, anh đang cười nhạo em đấy à?” Trình Vũ Phi không nhịn được nhảy

dựng lên.

“Hê hê,

Vũ Phi cuối cùng em cũng nhảy lên rồi à? Nhảy được có nghĩa là không sao rồi.

Anh đi đây...thứ sáu nhớ đi nhá. Hội thảo hay lắm đấy.” Sư huynh cười rồi đi

mất.

Thứ sáu

Trình Vũ Phi đi dự hội thảo. Hội thảo được tổ chức tại một quán cà phê được sửa

lại từ nhà của một người nước ngoài, nhã nhặn mà sang trọng. Những người dự hội

thảo tụm năm tụm ba, ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn có một ngọn

nến, mọi người vừa uống trà vừa nghe báo cá


Polly po-cket