
Minh.
“Dậy
đi, dậy sớm một chút tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.” Trình Vũ Phi dằn lòng
nhỏ nhẹ.
Tô Nhất
Minh vừa chợp mắt được một chút đã bị gọi dậy, làu bàu một tiếng rồi lại chui vào
trong chăn “Tôi không có bệnh”. Chưa chui hết vào trong chăn bản thân anh cảm
thấy lành lạnh, nguyên tấm chăn đã bị vứt sang một bên. Anh kinh ngạc trợn mắt,
trong đôi mắt tưởng chừng bình thản của Trình Vũ Phi ẩn chứa hai luồng điện màu
đen, tựa như những cơn sóng ngầm tiềm ẩn trong mặt biển êm ả.
Bão tố
kéo đến rồi! Tô Nhất Minh vội nhảy xuống giường, hấp tấp mặc quần áo, liếc nhìn
Trình Vũ Phi đang kìm nén cơn giận dữ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh là một người đàn ông biết thời thế, anh biết không thể cắt râu hùm
lúc này, chỉ có thể thuận theo mà làm thôi. Anh ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà bác
Trình dọn sẵn, tìm cách câu giờ nhưng cuối cùng cũng không thể thi gan trước sự
cố chấp của cô, đành đi theo cô xuống lầu.
Để bày
tỏ sự kháng cự không lời và tâm trạng nặng nề của mình, anh cố tình mặc một
chiếc áo đen rộng. Lúc lái xe anh lại tìm cách chạy lòng vòng, tìm đủ mọi cách
để giải tỏa gương mặt biểu hiện vô
cùng trầm trọng lạnh lùng của bác sĩ Trình nhưng đều vô ích. Cứ như thế, Tô
Nhất Minh lái xe đưa bác sĩ Trình đến bệnh viện J, dừng ở cửa khoa cấp cứu.
Hai
người xuống xe. Tháng Chạp rét buốt, bầu trời u ám, từng đợt gió lạnh thốc vào
mặt. Nghĩ đến những chiếc máy xét nghiệm lành lạnh trong bệnh viện, toàn thân
anh cứ run lẩy bẩy, chân cứng đờ. Suy nghĩ đắn đo rất lâu cuối cùng anh thẳng
thắn nói với Trình Vũ Phi “Bác sĩ Trình, tôi không phải kiểm tra đâu, thật ra
lúc sáng tôi không mộng du, tôi rất tỉnh táo. Chỉ là
tôi nhất thời không kiềm chế được mình, đó là phản ứng hết sức bình thường của
một người đàn ông trước sự khiêu khích của một
người con gái mình thích.”
“Khiêu
khích? Tôi khiêu khích anh?”
“Cô
muốn lấp liếm sao? Cô vừa nãy nói
âm…còn nói tính...”
“Là âm
tính. Dấu Babinski âm tính, chứng tỏ não không có bất kỳ tổn thương nào.” Trình
Vũ Phi không kìm được trợn mắt nhìn. Đúng là nhìn hoa bằng con mắt không không
thì tứ đại giai không, nhìn hoa bằng con mắt sắc tục thì nhục dục trào dâng. Đủ
thấy người này xấu xa đến mức độ nào!
“Nhưng…nhưng
cô cứ giở trò lưu manh sờ soạng khắp người tôi. Cô là bác sĩ, đáng ra cô nên
biết trên người đàn ông có những điểm không được phép sờ bậy bạ chứ.”
“Đó là
tôi kiểm tra anh thôi. Sao lại là giở trò lưu manh?”
“Giở
trò lưu manh là kiểm tra ư? Vậy …tôi cũng muốn kiểm tra cô
đấy”
“Nhưng
tôi dùng tay!”
“Ấy …
tôi thì dùng miệng. Bác sĩ các người cũng dùng miệng đúng không?”
“Không
hề có chuyện đó!”
“Có
mà…Trong câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn đó..”
“Nằm
gai nếm mật?”
“Ấy ..
không phải nếm mật. Phù Sai bị bệnh, Câu Tiễn đã nếm phân ông ta ...Đủ thấy bác
sĩ nếm phân là cần thiết, đây cũng có thể tính là kiểm tra đúng không?”
“....Nói
xằng! Ở đâu có bác sĩ nếm phân chứ?”
“Tôi…tôi
không quan tâm. Tôi thích cô…” Tô Nhất Minh ra chiêu quyết định nở nụ cười cầu
tài, không đợi Trình Vũ Phi kịp phản ứng đã cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu
dàng lên môi cô. Vì là nơi công cộng nên nụ hôn chỉ phớt qua, nhưng vẫn khiến
cho Trình Vũ Phi chấn động. Cô đứng ngây ra để cho Tô Nhất Minh giở trò lưu
manh, không kịp có phản ứng nào.
Một
chiếc Volkwagen Fox tiến gần đến chỗ hai người đang đứng, Tô Nhất Minh liếc cái
rồi nở nụ cười rạng rỡ “Thật đấy...anh không ngại nếm phân đâu. Ừm…xe anh chắn
lối đi rồi, làm người ta không có đường chạy kìa. Để anh dịch xe sang một bên.
Tối nay em muốn ăn gì, anh mua, đợi em về nhà nấu....”
Mãi cho
đến khi xe của Tô Nhất Minh mất hút khỏi tầm mắt, Trình Vũ Phi mới hoàn hồn trở
lại, cái tên lưu manh ấy dám gọi mình là phân, cuối cùng cô cũng rũ bỏ hình
tượng nghiêm túc của mình, ngoác miệng mắng “Anh mới là một đống phân to!Đúng
là đồ phân chó!”
Không
khí chung quanh có chút kỳ lạ. Trình Vũ Phi quay đầu lại thấy y tá Giang Tiểu
Tây, một người đồng nghiệp tốt của cô đang nhìn cô tươi cười “Bác sĩ Trình,
đống phân chó đó là ai thế? Điển trai quá đi thôi!”
Trình
Vũ Phi hít một hơi thật sâu “Tiểu Tây, cô trực ca nào vậy?”
“Trực
đêm, thưa bác sĩ Trình!”
“Vậy
sao cô lại tự tiện trốn việc thế? Được rồi, việc này tôi sẽ không mách với y tá
trưởng, cô cũng đừng nói ra những gì đã nhìn thấy.”
“Em
không trốn việc. Hơn 8 giờ rồi, em hết giờ làm rồi. Bác sĩ Trình…chị đến trễ
đó, vì đống phân chó đó ư?”
Chết
rôi! Trễ rồi! Trình Vũ Phi than thầm bước đến phòng cấp cứu. Vừa mới bước vào
phòng khám nhỏ hẹp của khoa cấp cứu đã thấy nhiều người đứng lố nhố ở đó đều là
những đồng nghiệp cùng cô phấn đấu, ai cũng cười đầy ngụ ý. Giấy không gói được
lửa, xem ra cảnh tượng sáng nay sẽ lan truyền trong bệnh viện vơi tốc độ chóng
mặt đây...
Cả buổi
sáng, Trình Vũ Phi vừa bận rộn lại phải vừa cẩn thận. Nghề bác sĩ thường phải
làm thêm giờ, không được nghỉ bù, cũng không được trả thêm tiền, cho nên nếu
không phải đi khám bệnh thì đi trễ một chút cũng được không sa