
g bảng top ten tin lá cải của bệnh
viện năm nay.
“Phó
chủ nhiệm Mục! Mong anh tự trọng.” Trình Vũ Phi nghiến răng dằn từng tiếng một,
bước nhanh ra ngoài.
Mục
Thuần không thấy sự tức giận của cô, đuổi theo ra ngoài, vượt lên phía trước
cản đường cô “Bệnh nhân đó…là người đàn ông mà em ở cạnh lúc sáng? Sao em lại ở
cùng với hắc đạo chứ?”
“Sao
anh phân biệt được hắc đạo với bạch đạo? Đeo kính đen mặc quần áo đen là hắc
đạo sao? Tiến sĩ Mục, sao anh lại trẻ con đến thế?”
“Cách
ăn mặc, lời nói, cử chỉ nói lên con người mà. Anh ta…trước mặt mọi người giở
trò lưu manh với em”.
“…” Đầu
Trình Vũ Phi như muốn nổ tung, quả nhiên việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu
đã truyền đi ngàn dặm, tin tức lan truyền nhanh thế ư? Đã lan truyền đến khoa
ngoại rồi sao?
Nhìn
ánh mắt bỗng nhiên tuyệt vọng, thất thần của Trình Vũ Phi, tim Mục Thuần mềm
ra, khẩu khí lập tức trở nên dịu dàng “Xin lỗi, thật ra anh chỉ lo lắng. Anh lo
em bị người ta lừa gạt”.
Trình
Vũ Phi cảm thấy người đàn ông này thật là quá đa tình, thế là cô lấy hết sức
đẩy anh ta sang một bên rồi bỏ đi.
Mục
Thuần thở dài, xem ra cô đã có thành kiến với mình, nói gì cũng chẳng ăn thua.
Mục
Thuần cảm thấy cuộc sống của mình giống như một bộ tiểu thuyết tình cảm vụng
về. Anh và Trình Vũ Phi yêu nhau ba năm, tâm đầu ý hợp, anh thích nghe cô nói,
có lúc thấy cuốn hút, có lúc lại thấy cứng cỏi. Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy
thiếu cái gì đó. Tính cách của anh quá dịu dàng, cô lại quá lí trí. Anh biết cô
rất yêu anh, anh cũng thích cô nhưng lại không có thứ tình cảm nồng nàn, mãnh
liệt.
Sau đó
anh gặp người bây giờ là vợ anh, lúc thì dịu dàng, lúc thì nũng nịu, lúc thì
lại mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí anh. Cô ấy rất biết chọn thời điểm
cho những tâm trạng thích hợp của mình, tức giận, mững rỡ, cuồng nhiệt, …giống
như nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình tình cảm lâm ly bi đát. Anh
cảm thấy đó mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Thế là anh quất ngựa
truy phong.
Mãi cho
đến sau khi kết hôn, anh mới hiểu, có tình yêu giống như một đám cháy rừng,
càng mãnh liệt càng cuồng nhiệt thì sức phá hoại càng lớn, chưa kịp thoát ra
thì sinh mệnh đã bị thiêu rụi trong đám lửa ấy. Cô ấy
đúng là nhân vật nữ chính dễ thương trong các bộ phim truyền hình sướt mướt
nhưng đáng tiếc anh chỉ là một người đàn ông bình thường, không có nhiều thời
gian cũng không có nhiều sức lực để nuông chiều tình yêu cuồng nhiệt đó.
Là một
bác sĩ, anh muốn thăng chức, muốn nổi tiếng, anh muốn cầm dao phẫu thuật, muốn
nghiên cứu, muốn báo cáo đề tài. Nhưng cô vợ trẻ cứ bám chặt lấy anh, đến mức
anh không có thời gian của riêng mình, hơn nữa lại bá quyền, nếu như anh chiều
theo cô ấy lại nhõng nhẽo, bù lu bù loa. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa
rồi.
Có lúc
bận rộn cả ngày anh mệt mỏi trở về nhà, đang chuẩn bị đọc vài quyển sách thì cô
vợ trẻ xinh đẹp lại mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua đi lại trước mặt anh. Anh không
phải là người đàn ông không có cảm xúc, lần thứ nhất thứ hai là cảm xúc, nhưng
đến lần thứ tám thứ mười đã là trách nghiệm. Lại thêm có lúc anh và một cô gái
trẻ đi gần nhau một chút là cô vợ trẻ của anh đã nổi cơn tam bành, đòi chết.
Chàng phó chủ nhiệm khoa ngoại đáng thương đã phải vò đầu bứt tóc, mệt mỏi tìm
cách ứng phó.
Nhưng
quan trọng nhất là anh thấy tình cảm của mình dành cho Trình Vũ Phi bỗng trỗi
dậy, anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ cô da diết, nhớ từng kỷ niệm đẹp ngày xưa. Anh
muốn gặp cô đến phát điên, dù chỉ một chút thoáng qua cũng được. Anh lùng sục
khắp nơi cô có thể đến, tìm cơ hội để giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng
tiếc là Trình Vũ Phi quá kiêu ngạo, không còn muốn nhận tình cảm của anh nữa.
Mục
Thuần cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ ra rằng có một số phụ nữ trời
sinh đã là một ngọn lửa, có thể làm bạn tan chảy trong thời gian ngắn, cho bạn
nếm trải niềm sung sướng đến cực điểm, nhưng lâu dần có thể làm cho bạn trở nên
khét lẹt, sau sung sướng là khổ đau. Còn có một số phụ nữ, trời sinh đã là một
dòng nước mát, lúc có cô ấy bạn lại chẳng nhận ra, nhưng đến khi mất cô ấy rồi
bạn mới hiểu thế nào là khát cháy cổ. Nhưng đây là phát hiện sau khi đã nếm mùi
đời, nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ anh cũng đã lựa chọn như mình đã lựa
chọn. Tình yêu giống như một chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ, ai chưa từng mặc nó
sẽ chẳng dễ gì cởi ra.
Song dù
thế nào, Mục Thuần cũng là con nhà gia giáo, anh có những nguyên tắc của riêng
mình. Anh sẽ không vì sự mệt mỏi chán nản nhất thời này mà huỷ hoại đi cái gia
đình do mình gây dựng nên, cũng không vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến
thanh danh Trình Vũ Phi. Thật ra thời gian này anh muốn làm một người đàn ông
cao thượng nhưng chưa kịp hoàn thành sứ mệnh thì bỗng bắt gặp Trình Vũ Phi và
một người đàn ông có bộ dạng côn đồ hôn nhau trước cửa khoa cấp cứu. Anh vô
cùng ngạc nhiên, muốn nhìn kỹ diện mạo của người đàn ông đeo kính đó, nhưng
trong một lúc thất thần, anh lái chiếc Fox của mình đâm vào vườn hoa.
Thở dài
một tiếng, Mục Thuần