
ắc): “Bản thảo của cô không
có một chứng có nào là xác thực cả, cô căn cứ vào nhân chứng tên Nhạc
Dung, tất cả hồ sơ nhân sự của công ty Hà Nguyên đều không ai có cái tên này, còn có bốn mươi sáu chữ ký với cái người chết tên Vương Lộ…”. Nói
đến đây, chủ nhiệm dường như không thể tiếp tục nói, mặt tức giận đến
trắng bệch, nói: “Bây giờ người ta muốn tố cáo chúng ta tội vi phạm, cố
vấn pháp luật của bọn họ trực tiếp gọi điện đến thông báo, ban tuyên
truyền tỉnh ủy tuyên đã hỏi trực tiếp vấn đề này, cô nói xem, cô tính
làm sao bây giờ?”.
Này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, Mạc Ninh trong phút chốc bị chấn động,
sắc mặt trắng bệch, hai chân của cô giống như không thể đứng thẳng chống đỡ được, cô có chút suy yếu đỡ lấy ghế trước mặt, dựa thế ngồi xuống.
Vương Lam càng tức giận hơn, bởi vì Lí tổng biên không ở đây, cho nên sự cố
tin tức lớn này, hắn phải chịu gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Chẳng hạn
bọn họ bây giờ là đơn vị thuộc quyền quản lý của Ban tuyên truyền, chỉ
cần công ty Hà Nguyên không từ bỏ việc khởi tố, như vậy, là người trực
tiếp chịu trách nhiệm, hình thức xử phạt nhẹ nhất đối với Vương Lam cũng là bị khai trừ. Từ phóng viên đến biên tập, làm mười mấy năm mới lên
tới chức chủ nhiệm, tiền lương cùng phúc lợi thật vất vả mới có khởi
sắc, lại vì cô mà mang tội danh bị khai trừ, hắn làm sao có thể không
tức giận cho được?
Xua đi cảm xúc sắp không chịu nổi, Vương Lam vẫn còn lý trí chỉ vào cánh cửa nói: “Cô
trước hết đi ra ngoài, khi tổng biên đến lại bàn bạc cụ thể tiếp”.
Mạc Ninh không nói gì, ngây ngốc đứng dậy rời đi.
Trước cửa văn phòng chủ nhiêm vây quanh rất nhiều người, đều là bộ dáng bát
quái cộng với tò mò. Mạc Ninh nhìn mặt lần lượt từng người một đứng xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nội tâm bọn họ, tất cả đều là mang tâm
tý vô cảm “Việc không liên quan đến mình”, cô cảm thấy chính mình thật
bi ai.
Không có một ai tới hỏi cô “Có làm sao không?”, “Xảy ra chuyện gì?”, không chỉ không có, cô còn phát
hiện ra trong đám người hiếu kỳ có một người ôm cánh tay, mở nụ cười kỳ
quái nhìn cô, Phó Tịch Nhan. Mạc Ninh đứng tại chỗ nhìn nhìn cô ta, đột
nhiên hiểu được một việc.
Nhân duyên của cô hóa ra lại kém như vậy, là quá tự phụ quá bảo thủ sao?
Cười khổ, cô không hề đứng lại, ưỡn ngực, nhấc chân xoải bước trở về bàn làm việc của mình. Xem như không có việc gì như người khác mở trang web,
xem xét báo chí ngày hôm nay, cô nghĩ đến Lí Hàm. Ðầu tiên là cả kinh,
sau lại nghĩ ra, cô đã cho Lí Hàm về nhà nghỉ ngõi, bản thảo này cũng
không có tên của cô ấy trên đó, mặc dù gặp nạn, hẳn là cũng sẽ không
liên lụy đến cô ấy.
Mặc dù không có
ôm hy vọng vào Nhạc Dung, Mạc Ninh vẫn là nhịn không được điện thoại,
cũng không bất ngờ khi nghe thấy trên điện thoại: “Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Sự thật quá rõ ràng, cô không phải bị người ta hãm hại mà chính là công ty Hà Nguyên sức mạnh quá cường đại, bài viết của cô căn bản lay không đổ
được nó.
Kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng lúc thực sự tuyệt vọng, Mạc Ninh vẫn là nhịn không được muốn khóc.
Cô vẫn luôn tự hào về công việc của mình – nếu sự nghiệp làm nên chỉ bằng
mấy bài trang nhất sắc bén thì cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, thật cũng không thể giữ lại được gì, ngược lại cô nhận được một
kinh nghiệm tàn khốc để đời, trèo càng cao, té càng đau.
Ngay bây giờ, cô vô cùng vô cùng nhớ Cố Chuẩn, vô cùng vô cùng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng là, do dự thật lâu, cô cuối cùng lại không bấm cú
điện thoại kia, bởi vì cô không biết chính mình phải dùng loại ngữ khí,
loại tâm tình nào để nói hết thảy mọi việc với anh.
Anh ấy sẽ nghe sao? Thật buồn cười, lúc trước là cô thanh cao nói như vậy,
muốn hai người không can thiệp vào công việc của nhau. Giờ anh sẽ an ủi
cô sao? Nếu như đổi lại là cô, sau khi tận tình khuyên bảo, anh không
những không cảm kích còn phát cáu lên với cô, Mạc Ninh khẳng định bản
thân sẽ không thể nào tiếp tục an ủi hay nịnh nọt gì nữa.
Cố Chuẩn giống cô, chính điều đó làm cô không đủ dũng khí gọi cuộc điện thoại kia.
Hơn bảy giờ tối Lí tổng biên đến tòa soạn báo, từ ban biên tập chủ nhiệm,
cho tới bộ phận chụp ảnh phóng viên, đều bị giữ lại họp. Trước khi tổng
biên đến, có người còn buông lời mặn ngọt thỉnh thoảng phun vài câu câu
oán hận, tổng biên vừa hiện thân, tất cả mọi người im bặt, cả đám người
bị giam trong phòng bắt đầu cuộc họp. Mạc Ninh tức thì bị tổng biên bắt
ngồi bên cạnh vị trí chủ tọa, tiếp theo cuộc họp phê bình đã hơn hai giờ vẫn tiếp tục kéo dài đến tận khuya.
Cuộc họp này Mạc Ninh xem như đã hiểu được, Công ty Hà Nguyên phản ứng rất
nhanh, tin vừa mới đưa ra trong vòng một ngày, đối phương không chỉ tố
cáo lên Bộ Tuyên truyền, nên cho công ty cố vấn pháp luật chuyển thông
báo đến tòa soạn báo, trong vòng ba ngày sẽ chính thức đến tòa án tố
tụng. Người chịu trách nhiệm với sự cố này đầu tiên là phóng viên, tiếp
đó là trách nhiệm của ban biên tập, chủ nhiêm… Liên lụy thật nhiều.
Đã không còn ai đ