
g Kiệt Chí đứng tại bàn
làm việc của cô ta, hai người đang vui vẻ nói chuyện, Mạc Ninh không
muốn quan tâm, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của mình, cầm mấy tờ báo
trên bàn, mở máy tính.
Trang đầu tiên chính là bản thảo của cô “Hà Nguyên, còn muốn che dấu bao lâu nữa?”.
Trong lòng xuất hiện một chút vui sướng, Mạc Ninh lật đến trang, lúc này mới
phát hiện bản thảo của mình chiếm hết một trang lớn, đối với.“Nhà quan
sát kinh tế” mà nói, chuyện này chỉ xảy ra với một bản thảo công bố một
tin tức cực kỳ trọng đại.
Cẩn thận
nhìn qua một lượt, cũng không có gì thay đổi lắm, nhìn thấy bức ảnh “chữ ký” kia cô cảm thấy vui vẻ, lại bắt đầu chú ý đến nhưng tin tức khác.
Đúng lúc này, tiếng cười bên Phó Tịch Nhan cùng Trương Kiệt Chí dừng
lại, Trương Kiệt Chí có chút lưu luyến không muốn dời đi, trước khi đi
còn bày ra bộ mặt ý vị thâm trầm nhìn lướt qua Mạc Ninh.
Đến tận trưa có rất nhiều cuộc họp báo, mười giờ hơn Mạc Ninh chạy đến cuộc họp của phòng tuyên truyền, bởi vì trực tiếp phụ thuộc vào công ty nên
Mạc Ninh không mở điện thaọi, đến khi họp xong mở điện thoại ra mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hơn nữa hầu hết toàn là số cô lạ, đột
nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
Là Tổng biên tập, ông đang đi công tác ở xa, Mạc Ninh nghi ngờ nhấc máy,
còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền đến tiếng nói.“Bản thảo về công ty
Hà Nguyên là cô viết?”.
Mạc Ninh khó hiểu “Vâng” một tiếng.
“Sao không báo với tôi một câu? Vương Lam đã xem bản thảo chưa?”.
“Vương chủ nghiệm nói có thể đăng”.
“Tôi hỏi cô để anh ta đọc bản thảo sao?”. Lý tổng biên hỏi.
Mạc Ninh thành thật nói.“Không có”.
Vừa dứt lời, giọng nói tức giận của Lý tổng biên tập truyền đến “Loạn rồi.
Không chịu trách nhiệm, mấy người muốn làm loạn chỗ này sao?”.
Mạc Ninh đã đi ra khỏi toà nhà, vẫn chưa hiểu vì sao tổng biên tập lại tức
giận.“Hôm nay tôi sẽ trở về, cô… không được hành động thiếu suyu nghĩ,
bất cứ chuyện gì cũng phải đợi tôi trở về rồi nói tiếp”.
Mạc Ninh nghe tổng biên tập nói thế, trong lòng dâng lên một chút lo lắng
bất an hỏi “Cuối cùng là có chuyện gì vậy, tổng biên?”.
Lý tổng biên giận dữ nói “Bản thảo trang nhất này… ai… Cô chính là quá sơ suất”
Trở lại tòa soạn báo đã là buổi chiều,
mở máy tính, tin tức bên trong đã muốn nổ tung, Mạc Ninh tâm hoảng hốt,
thiếu chút nữa nghĩ đến việc này là do chuyện của chính mình mà nổ tung, kéo kéo xuống dưới nhìn, đọc tin tức mới biết được nguyên lai không
phải nói chính mình .
Vừa thả lỏng, nháy mắt lại nhìn thấy một bức ảnh chung vô vùng hài hòa được nhắc tới trong bài.
Là ảnh chụp Cố Chuẩn cùng Tạ Linh đang cùng nhau nâng chén chúc mừng ở
tiệc rượu, hai người đều cười rạng rỡ, độ cong của nụ cười đều thực
giống nhau. Từng dòng đối thoại phía dưới đều đang nói về chuyện xưa của hai người.
Cố Chuẩn và Tạ Linh đã
từng có một thời gian yêu nhau; Thần Thị thật sự là do Cố Chuẩn và Tạ
Linh của Hoa Long hợp tác phát triển; Tạ Linh thực si tình, rất nhiều
lần trước công chúng đều không chút nào che giấu tình yêu đối với Cố
Chuẩn; Hai người này đến độ cùng đi Thượng Hải công tác, phòng khách sạn lại ở cạnh nhau…
Mạc Ninh buông
xuống con chuột, hô hấp thật sâu, dựa vào sau ghế, không biết vì sao,
bình thường tuyệt không để ý giống hôm nay, bởi vì thấy Cố Chuẩn và Tạ
Linh chụp ảnh chung mà hậm hực.
Bởi vì luôn luôn có một loại trực giác, có cái gì đó, sẽ rời khỏi cô.
Bất an của cô lúc xế chiều được chứng thực, chủ nhiệm Vương Lam buổi chiều
trở lại tòa soạn, văn phòng còn chưa vào, trực tiếp tiến lại bàn Mạc
Ninh gõ gõ mặt bàn của cô, thanh âm cực kỳ âm lãnh: “Vào đây”.
Mạc Ninh đứng dậy đuổi kịp, vào văn phòng, Vương Lam mang theo cặp công văn đi thẳng đến bàn làm việc, vẫy Mạc Ninh: “Đóng cửa lại”.
Mạc Ninh đóng cửa, còn chưa xoay người, chợt nghe “rầm” một tiếng thật lớn, xoay người, là tiếng chủ nhiệm đem một xấp tạp chí vứt lên trên bàn.
Mạc Ninh nhíu mày, dùng hết sức trấn áp cảm xúc của mình, lấy lại bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”.
Vương Lam là người đàn ông đã bốn mươi tuổi, rất trục lợi, cũng rất đầu cơ,
Mạc Ninh thường ngày không thích cùng người này giao thiệp, phần lớn
thời điểm, cô có việc gì đều trực tiếp tìm Lí tổng biên. Hắn ta nhìn Mạc Ninh, sau cặp kính là ánh mắt hận không thể ăn thịt người, nhưng chưa
đầy một phút, hắn bắt đầu nửa nói nửa rít gào: “Ai cho cô đem bản thảo
trực tiếp chuyển đến ban biên tập !?”.
“Buổi chiều thứ sáu anh đã chấp thuận”.
Mặt Vương Lam lập tức biến sắc: “Tôi chấp thuận? Ý của cô là, việc này cô bị oan ức tôi phải chịu trách nhiệm?”.
Mạc Ninh càng lo lắng: “Chủ nhiệm, anh có thể nói rõ hơn được không?”.
Vương Lam “Hừ” một tiếng, liền đứng ở phía sau bàn làm việc, ngón tay chỉ vào Mạc Ninh: “Cô còn kiêu ngạo nữa không! Cô đã biết sáng sớm hôm nay Công ty Hà Nguyên đã gọi điện khiếu nại đến Bộ truyền thông tỉnh rồi? Nếu
tổng biên không tạm thời dàn xếp cho cô, cô hôm nay gặp rắc rối lớn
rồi!”.
Mạc Ninh không rõ: “Tôi… đã phạm phải sai lầm gì?”.
Vương Lam thanh sắc câu lệ (nghiêm túc, nghiêm kh