Old school Easter eggs.
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

hơi uy nghiêm nói.“Cũng không phải

người đàn ông nào cũng tìm được một cô gái tốt, sự nghiệp tuy quan

trọng, nhưng không thể làm bạn cả đời. Sống đến tuổi này, con sẽ biết,

làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc so với sự nghiệp thành công còn

khiến con có cảm giác thành công hơn nhiều, đồng thời, đây cũng là

chuyện rất khó”.

Ánh mắt Cố Chuẩn trầm tĩnh, nhìn ra phía xa của con đường nhỏ, thật lâu, giọng anh trầm trầm vang lên.“Con biết”.

Tiếng cười của Hoàng Kỳ Hoa và Mạc Ninh ở phía trước lại vang lên, Cố Khải

Nguyên thay đổi một chút, cảm thấy chủ đề của mình có vẻ hơi nghiêm túc

quá, thích thú thoải mái cười ha ha nói.“Khi nào thì cho cha mẹ một đứa

cháu nội đây?”.

Cố Chuẩn thoáng giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh che đậy cảm xúc, cẩn thận nói.“Sẽ không quá lâu”.

Cố Khải Nguyên “ha ha” cười to nói.“Tuy con là con ta, nhưng cha vẫn phải

nói, vấn đề này không phải chuyện một người có thể quyết định, con đừng

quá khẳng định”.

Tiếng cười của Cố

Khải Nguyên đã gây được sự chú ý của hai người phụ nữ phía trước, Hoàng

Kỳ Hoa đang ôm tay Mạc Ninh, quay đầu nhìn về phía Cố Khải Nguyên, cười

hỏi “Có chuyện gì mà ông cười vui như thế?”.

Cố Khải Nguyên không cố kỵ nói.“Chuyện bà đang rất mong mỏi”.

Hoàng Kỳ Hoa giật mình, suy nghĩ một chút xem chuyện mình đang mong mỏi là

gì, kéo Mạc Ninh đi đến trước mặt cha con Cố Khải Nguyên, ánh mắt dừng

lại trên người Cố Chuẩn, bà hất càm hỏi “Nói đến chuyện cháu của mẹ

sao?”.

Cố Khải Nguyên lại lần nữa “ha ha” cười lên.

Mạc Ninh bị những lời này làm cho nghẹn không nói được gì, quay đầu bắt gặp ánh mắt đầy thoả mãn của Cố Chuẩn cười với mình, ánh mắt Mạc Ninh hỏi

chuyện gì, Cố Chuẩn bất đắc dĩ nhếch môi với cô, bộ dạng bất đắc dĩ.

Sau đó trên đường đi, Hoàng Kỳ Hoa và Cố Khải Nguyên đi một hàng, Mạc Ninh

và Cố Chuẩn lặng lẽ đi theo sau, Mạc Ninh nghe được Hoàng Kỳ Hoa nói

muốn đến gặp cha mẹ mình, thật muốn nhanh chóng đến ngày cưới, cả người

giống như đang nằm mơ.

“Sao, em sợ à?”. Cố Chuẩn trêu chọc.

“Sợ gì?”.

“Nét mặt của em hình như đang sợ hãi”.

“Không có gì là sợ hãi cả, chỉ là em không quen lắm”.

Cố Chuẩn nói.“Anh cũng không có thói quen này”.

Mạc Ninh thở dài, đưa tay vào trong áo khoác, tư thế chậm rãi bước bên Cố Chuẩn, cô không nhìn anh, nhẹ giọng gọi.“Cố Chuẩn”.

Cố Chuẩn nghiêng đầu nhìn cô.“Ừ?”.

“Chúng ta ở cùng một chỗ bao lâu rồi?”.

“Không nhớ rõ”. Cố Chuẩn thành thật trả lời, giống như đã rất lâu rồi, không

phải như sự thật là bọn họ mùa hè này mới quen nhau.

“Em cũng không nhớ rõ”. Coi như đánh cuộc đi, Mạc Ninh cũng nhanh chóng nói.

Nụ cười hiện lên, Cố Chuẩn nói.“Đợi Thần thị ổn định lại…”. Nói đến đây,

anh cố ý dừng lại, tinh tế nhìn vào biểu hiện của Mạc Ninh, nửa ngày sau anh nói.“Em rất lo lắng sao?”. Rút tay khỏi túi quần, đầu nhón tay của

anh nhẹ nhàng xoa cằm cười nói “Mặt em rất hồng”.

Mạc Ninh đưa tay đẩy tay anh, trợn mắt “Vô sỉ”. Sau đó cô nhìn thấy trong

mắt anh ẩn chứ gì đó, thật sâu, nồng nàn, ấm áp, nhìn thấy khiến cảm xúc trong cô phập phồng.

Thì ra cũng

không phải chỉ thổ lộ mới khiến người khác động tâm, giống như giờ phút

này, cô nhìn sâu vào mắt anh, ở nơi đó bắt gặp bóng dáng của mình, nhìn

thấy phía sau anh, ánh mặt trời chiếu xuống, ấm áp bao quanh anh. Cô

chính là bị bức tranh này làm động tâm.

Ngay giây phút này, Mạc Ninh phảng phất nghe được từ trong sâu kín trái tim

mình vang lên giọng nói, giọng nói đó đang nói.“Anh là người đàn ông, là người duy nhất trên thế gian, có thể cùng cô vượt qua quãng đời còn

lại”.

Không có tiêu chí gì đặc biệt. Dù sao Cố Chuẩn cùng Mạc Ninh chính là rất hoàn hảo.

Chỉ là cảm giác đó còn chưa được bao lâu, Cố Chuẩn lại đi công tác, may là

lần đi công tác này tương đối gần, ở Thượng Hải, hơn nữa trước khi anh

đi cũng đã báo cho cô biếy, chỉ là một hoạt động nhỏ, anh sẽ không đi

khỏi thành phố G quá ba ngày.

Mạc

Ninh không hi vọng bản thân có vẻ già mồm cãi láo, dù sao “Một ngày

không gặp như cách ba thu” cũng chưa tìm đến cô, vì thế cứ tiếp tục buồn chán đến chết trải qua ngày cuối tuần cuối cùng.

Sáng sớm thứ hai, Mạc Ninh đến toà soạn, trong lòng rất không yên muốn biết

bản thảo về công ty Hà Nguyên có được đăng hay không. Ở cửa vào, cô gặp

người đã lâu không gặp, Trương Kiệt Chí, anh ta đang đóng cửa xa, từ bãi đỗ xe đi về phía cô, Mạc Ninh biết anh ta không thấy mình, cũng giả bộ

không phát hiện ra anh ta, đi thẳng vào tòa báo.

Hai người gặp nhau ở thang máy, Trương Kiệt Chí lúc này mới phát hiện ra cô, trên mặt lộ chút vui vẻ.“Chào buổi sáng”.

Mạc Ninh lịch sự gật đầu với anh ta “Chào buổi sáng” tầm mắt của cô rất

cao, trông trông thấy ánh mắt của anh ta thoáng hiện một tia nguy hiểm

hung ác.

Thang máy đi lên, Trương

Kiệt Chí và Mạc Ninh cùng ra một tầng, ra khỏi thang máy, anh ra đi

nhanh đến phòng tin tức, nhìn theo bóng lưng anh ta, Mạc Ninh lúc này

mới phát hiện trên tay anh ta mang theo một chiếc túi.

Lúc Mạc Ninh đi vào văn phòng, đầu tiên là nghe có tiếng cười nói, là nụ

cười khó nghe của Phó Tịch Nhan. Nhìn thấy Trươn