
“…Tin tức chân thật không chỉ là tố chất tu dưỡng của người làm báo, mối ngành nghề đều cần phải nghiêm khắc giữ
vững đạo đức nghề nghiệp của mình. Mỗi người khi đưa ra một cái tin tức, đều phải mỗi giây mỗi phút nhớ kỹ phụ trách đối với cái tin mình đưa
ra, đối với quần chúng nhân dân phụ trách. Đối với kiểu không có đạo đức nghề nghiệp đưa ra tin tức sai lầm, các đơn vị phải kiên quyết xử lý,
quyết không thủ hạ lưu tình. Nhất định phải làm sạch toàn bộ bầu không
khí của ngành sản xuất tin tức, đem…”.
Tổng biên lúc trở lại đem tinh thần này truyền đạt đầy đủ lại một lần, sau
đó công bố kết quả tạm thời xử lý của “Vụ Hà Nguyên”, từ chủ nhiệm đến
phóng viên, như nhau tạm thời cách chức chờ đợi xử lý cuối cùng.
“Vụ việc Hà Nguyên” trở thành tin tức sai lệch được đưa ra lớn nhất trong
năm của thành phố G. Bởi vì trước đó không biết ai tung ra tin tức ‘Nhà
Quan Sát Kinh Tế’ vì danh lợi, không ngại bịa đặt sự thật, giả mạo nhân
chứng, chỉ vì muốn thu hút người đọc. ‘Nhà Quan Sát Kinh Tế’ trên
Internet được mọi người gọi là ‘Vô lương truyền thông’, có người thậm
chí còn chỉ đích danh Mạc Ninh, không ít người còn hướng vào chỉ chích
khốc liệt, trong lúc nhất thời, tòa soạn báo bị dư luận đưa ra nơi đầu
sóng ngọn gió, mà bản thân Mạc Ninh ở trung tâm của cơn lốc.
Người trong cuộc, Mạc Ninh không rảnh đi bận tâm này nọ. Vì “Nhắm mắt làm
ngơ”, cô rốt cuộc không hề bị ảnh hưởng, chỉ là bướng bỉnh đem báo chí
và tạp chí trước kia chồng chất ở mặt bàn công tác đem sắp xếp lại, bộ
dáng thật bình tĩnh – ít nhất ở trong mắt người khác là như vậy.
Giữa trưa hôm nay, Lí Hàm đến, cô ấy thật sự quan tâm Mạc Ninh, lôi kéo tay
của cô một bên khóc như mưa, một mực nói tất cả đều là do cô ấy, đều là
chính mình kiên trì muốn xen vào sự việc gây rắc rối lần này, nên thật
có lỗi. Mạc Ninh nhìn cô ấy, cảm thấy nhân phẩm của mình ít nhất không
quá kém cỏi, ít nhất còn có một thực tập sinh quan tâm đến cô.
Thật tốt an ủi cô ấy một phen, Mạc Ninh đơn giản thu thập lặt vặt, trước ánh nhìn soi mói của đám nam nữ ở văn phòng rời khỏi tòa soạn báo. Đi tới
trước cửa lớn văn phòng, cô nghe thấy Phó Tịch Nhan không nhẹ không nặng nói một câu: “Xứng đáng”.
Vốn tính
như vậy an phận đi ra, nghe thấy thế, Mạc Ninh đột nhiên muốn vì chính
mình tìm nơi phát tiết những uất ức mấy ngày vừa qua, vì thế, cô bước
dừng lại, lui trở lại trước mặt Phó Tịch Nhan, đối phương đang dùng một
cái ánh mắt châm chọc nhìn cô. Mạc Ninh cười cười, nụ cười kia rất lạnh, nhưng cũng thật xinh đẹp: “Biết mười giờ tối ngày hôm qua Trương Kiệt
Chí đang làm cái gì không?”.
Vẻ mặt Phó Tịch Nhan lập tức đóng băng, cảnh giác nhìn Mạc Ninh.
Mạc Ninh cười đến càng thêm rạng rỡ: “Hắn lái chiếc xe thường chở cô, đi
theo sau tôi, tôi đi một bước, hắn tiến thêm một bước, theo thật lâu”.
Phó Tịch Nhan tức tối: “Cô nói hươu nói vượn!”.
Mạc Ninh không để ý tới tức tối của cô ta, lại ném một câu: “Trước kia tôi
bội phục cô, bởi vì khi đó cô còn thực kiêu ngạo, kiên quyết không cần
đồ của người khác không thèm, hiện tại…”. Cố ý dừng lại chỗ này, Mạc
Ninh ngược lại còn nói, “Hiện tại, cô thế nhưng lại yêu thích đồ mà
người khác không thèm, thật đúng là làm cho tôi được rửa mắt, chỉ trích
hoặc khinh thường tôi, cô không có tư cách, bởi vì Mạc Ninh tôi cũng
không thiếu của cô cái gì”.
Nói xong lời này, Mạc Ninh không chút nào yếu thế liếc mắt một cái nhìn Phó Tịch Nhan, xoay người tiêu sái rời đi.
Cho dù cô về sau thảm hại, chật vật không chịu nổi, ít nhất thời điểm cô
rời đi… còn giữ được phần ngạo khí. Đây là sự kiêu ngạo của cô – không
có cách nào che che giấu được cũng không có cách nào kiềm chế được sự
kiêu ngạo đó.
Sau khi về nhà, Mạc
Ninh vẫn là nạp đầy pin di động. Quả nhiên, có bốn mươi cuộc gọi nhỡ, có hơn ba mươi cái là đến từ Cố Chuẩn. Trong lòng cô tràn đầy cảm xúc,
nhìn đến những cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình, ngón cái vừa động, điện
thoại của cô đã gọi qua. Nhưng là, còn chưa thông cuộc gọi, Mạc Ninh
liền dập máy, lại nhanh chóng tắt máy, như là sợ trễ một giây sẽ xuất
hiện cái rủi ro gì.
Buổi sáng thứ tư, tranh thủ trước khi Cố Chuẩn trở về, Mạc Ninh chuyển khỏi nhà Cố Chuẩn, một mình rời nhà cũng không dễ tìm được khách sạn.
Mua một cái di động mới, đổi cả số mới, số và di động cũ vẫn giữ lại, nhưng mà không dám mở máy.
Liên hệ tòa soạn báo là dùng di động mới, tổng biên ở trên điện thoại nói
cho cô biết, công ty Hà Nguyên không biết bởi vì lý do gì thu hồi tố
tụng, nhưng trở ngại là áp lực của Bộ Tuyên truyền, kết quả xử lỳ của
tòa soạn báo đối Mạc Ninh vẫn là tương đối tàn khốc, trực tiếp khai trừ, nhưng mà, tất cả cùng “Vụ việc Hà Nguyên” có liên quan còn có phóng
viên biên tập, nhưng chỉ có mỗi mình cô bị khai trừ.
Lí tổng biên trên điện thoại tò mò hỏi: “Mạc Ninh, cô nói thực đi, cô gần đây có đắc tội với ai không?”.
Mạc Ninh trong lòng kỳ thật đã có đáp án, trên miệng vẫn hỏi: “Làm sao?”.
Lí tổng biên thở dài: “Truyền thông ở thành phố G cô không có cách nào lưu lại được, ở Bắc Kinh Thượng Hải tôi đều có