Duck hunt
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

ể ý tin tức của Mạc Ninh đưa ra có phải chính xác hay

không, dù sao công ty Hà Nguyên đã tìm ra chứng cớ chứng minh bọn họ

trong sạch. Chủ nhiệm thậm chí tại chỗ đưa ra một tin tức vừa mới được

đưa ra, thay mặt công ty Hà Nguyên tổng giám đốc công ty trên màn ảnh TV đã nói: “Tôi mong chờ vụ kiện tụng lần này, vụ kiện lần này là tin

tưởng chiến thắng là trăm phần trăm”.

Sau khi tan họp, Lý tổng biên giữ Mạc Ninh lại, ngay tại phòng họp vắng

lặng tĩnh mịch nói với cô: “Cô vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, lần

này… Tôi cũng bảo vệ không được cô”.

Mạc Ninh rời khỏi tòa soạn báo mới phát hiện di động hết pin, tâm tình rơi

xuống tận đáy cốc, gió thổi lạnh thấu xương, toàn thân cô lạnh phát run, vì chống lạnh, cô cầm cổ áo kéo thật cao, nhưng mà cho dù lạnh như vậy

cô vẫn không muốn ngồi xe. Theo gió lạnh thổi có thể làm cho chính mình

suy nghĩ rõ ràng, cô tính cứ như vậy đi thẳng về nhà. Trên đường không

bóng người, chỉ có tiếng đôi dày của cô gõ trên mặt đường lối đi bộ phát ra tiếng vang rầu rĩ, Mạc Ninh bị tiếng vang có quy luật này nghĩ đến,

nghĩ kết quả tệ nhất cho chính mình đại khái là…

Cô thật sự không dám nghĩ tới.

Lúc đi đến một ngã tư đường, có một chiếc xe dừng bên cạnh cô, Mạc Ninh

không phát hiện ra, đợi cho đèn đường chuyển lại đi về phía trước, chiếc xe kia thong thả đi theo, ở một chỗ có thể dừng xe, chủ nhân chiếc xe

nhấn còi. Mạc Ninh lúc này mới phát hiện chiếc xe kia, chính là, nhìn

qua cửa kính xe phát hiện thật sự làm cho cô cảm thấy phiền lòng, cô

cũng không để ý tới, tiếp tục nâng bước về phía trước.

Trương Kiệt Chí đã xuống xe, bước nhanh đuổi theo Mạc Ninh, anh ta chắn đường

cô, khóe miệng tươi cười, tựa hồ rất thích khi nhìn thấy bộ dạng không

tốt này của Mạc Ninh. Mạc Ninh không muốn cùng anh ta dây dưa, lách

người, lướt qua người hắn đi tiếp, Trương Kiệt Chí châm chọc nói: “Đến

lúc này, còn làm ra vẻ thanh cao sao?”.

Mạc Ninh tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta.

“Nếu em nguyện ý cầu xin anh, anh có thể giúp em bình yên vượt qua kiếp nạn

lần này”. Trương Kiệt Chí xoay người, thấy bóng dáng Mạc Ninh đột nhiên

dừng lại, khóe miệng của anh ta dần dần nâng lên nụ cười giễu cợt, giống như là sớm đoán được Mạc Ninh sẽ như vậy, giường như suy nghĩ đến cảnh

Mạc Ninh quỳ gối trước mặt mình cầu xin chính mình… Tóm lại, tâm tình

anh ta giờ phút này vô cùng tốt.

Mạc Ninh chỉ là ngừng lại không đến năm giây, lại tiếp tục bước về phía trước.

Thấy cô tiếp tục bước đi, Trương Kiệt Chí lập tức thu lại nụ cười, thanh âm

có chút lớn, có chút lạnh lùng: “Tôi sẽ chờ xem cô có thế cứng rắn như

vậy tới khi nào…”. Dừng một chút, anh ta hoặc như là nghĩ tới cái gì,

nói thêm, “Hay là cô còn đang chờ Cố Chuẩn tới cứu cô?”.

Mạc Ninh biết nghe thấy lời anh ta nói, cô sẽ nhịn không được quay lại mắng anh ta, cũng biết rõ rằng, mấu chốt ở đây là, cô không có tư cách gì

mắng anh ta, bởi vì cô không có thân thích làm bộ trưởng Bộ Tuyên

truyền. Nghĩ được như vậy, Mạc Ninh rảo bước chân, bắt đầu không ngừng

quan sát ven đường có cái xe taxi nào đi qua không. Cô đã đi được một

đoạn khá xa, đã nghe không thấy tiếng của Trương Kiệt Chí, cô nghĩ chắc

anh ta cũng thấy mất mặt nên không nói gì nữa.

Trên thực tế, Trương Kiệt Chí chính là đè thấp giọng, anh ta trước khi lên

xe buông một câu cuối cùng: “Không làm cho cô sống không bằng chết tôi

không phải họ Trương”.

Tiếng gió đêm xào xạc, thổi trên đường cái trống trải, tự dưng làm cho đêm trở nên càng thê lương.

Cứ thế đến hơn một giờ đêm, Mạc Ninh về đến nhà, tắm cũng không tắm, cũng

không thay quần áo liền như vậy nằm ở trên giường nhìn chằm chằm lên

trần nhà cả đêm. Rạng sáng, cô mới nghĩ di động của mình còn chưa có

bật, có lẽ có người tìm mình, vì thế tranh thủ thời gian nạp điện, vì

bật dậy khỏi giường quá nhanh, khi đứng lên hai mắt trắng bệch, cứ như

vậy ngã xuống chân giường, đụng vào đầu, rất đau.

Nước mắt rốt cục tìm được một cái cớ, chảy ra.

Kỳ thật đối với Mạc Ninh mà nói đả kích lớn nhất không phải là kết quả xử

lý thế nào, mà là thất bại, từ trước tới nay luôn coi trọng bản thân,

chính thức thất bại, cô cảm thấy khó có thể chấp nhận được, cảm thấy đây giống như là một cơn ác mộng.

Mấy

ngày hôm trước Cố Chuẩn còn vì chuyện mà tranh cãi với cô, khi đó Cố

Chuẩn khuyên cô, cô không nghe, cô tâm cao khí ngạo, cô cảm thấy bản

thân là không thể không chiến thắng …

Chung quy là quá ngây thơ rồi, cô cảm thấy thời gian vừa qua sống quá tiêu dao quá thoải mái đi.

Vẫn cảm thấy không còn cách nào đối mặt với Cố Chuẩn, vừa nghĩ đến anh,

trong lòng liền đột nhiên cảm thấy khổ sở. Nghĩ đến di động sau khi khởi động việc đầu tiên cô định làm là sẽ tìm anh, cô lại lùi bước, lại lần

nữa lần mò nằm trở lại trên giường, buông tha cho việc nạp điện.

Thứ ba, các vị lãnh đạo các đơn vị truyền thông đến tỉnh ủy họp, đài truyền hình giữa trưa đưa một bản tin dài về nội dung của cuộc họp lần này. Vị trực hệ thân thích kia của Trương Kiền Chí ngồi ở bàn chính giữa hội

nghị, vô cùng uy nghiêm nói: