
nặng thêm “Là anh bao che gì đó không dám nói cho em, càng lấy ý nghĩ của anh áp đặt cho em, anh nói em quá
cố chấp? Đây vốn là công việc của em, xin hãy tôn trọng em. Nếu như muốn cản em, vậy hãy cho em một lý do đáng tin thuyết phục, nếu không có,
xin đừng rảnh rỗi quá mà quản việc không đâu…”.
“Két…”. Một tiếng phanh chói tai, chữ còn thiếu bị nhốt luôn trong miệng Mạc
Ninh, biểu hiện của Cố Chuẩn bị ánh đèn ven đường che khuất, Mạc Ninh
chỉ trông thấy hai tay anh đang nắm chặt tay lái.
Cô lựa chọn làm như không thấy.
Im lặng thật lâu, Cố Chuẩn một lần nữa khởi động xe.
Đường phía trước rõ ràng, nỗi lòng Cố Chuẩn cũng dần dần hiểu rõ. Mạc Ninh
tuyệt đối không phải cô gái trong khi cãi nhau vẫn có thể vui vẻ, cô
biết rõ nói điều gì có thể làm anh tổn thương, lời nói chính là vũ khí
của cô, cô sử dụng vũ khí của mình cũng rất giỏi.
Cuộc sống nhàm chán quá lâu, Cố Chuẩn học được cách khắc chế nhược điểm của
bản thân. Anh đem những nhược điểm của mình dấu đến nơi bản thân cũng
không biết là nơi nào, điều khiến anh không ngờ tới là, sau khi Mạc Ninh xuất hiện, nhược điểm của anh càng lúc càng nhiều thêm.
Hiện tại mới hiểu được, không phải nhược điểm nhiều lên, chẳng qua anh để ý nhiều hơn thôi.
Anh biết rõ nhiệt độ ngoài xe rất thấp, nhưng vẫn không nhịn được mở hé một chút cửa sổ xe, những làn gió như những lưỡi dao nhọn thổi đến, chậm
rãi, nỗi lòng cũng an tĩnh hơn, ngữ khí của anh đã có phần dịu đi.“Như
vậy, dù có chuyện gì em cũng vẫn quyết tâm điều tra chuyện của công ty
Hà Nguyên?”.
Mạc Ninh kiên định nói. “Đúng”.
“Được”. Cố Chuẩn bỏ qua đề tài này, cũng không nói thêm chuyện gì nữa.
Cố Chuẩn mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ thổi tới bên Mạc Ninh, cũng khiến
cô tĩnh tâm nhiều hơn. Thật lâu sau cô cuối cùng mở miệng.“Em xin lỗi”.
“Vì sao nói xin lỗi?”. Cố Chuẩn lạnh lùng.
“Lời em nói ra quá nặng nề, anh luôn rất tốt với em”. Mạc Ninh nói, dừng một chút nói tiếp “Chuyện công ty Hà Nguyên là chuyện rất nghiêm trọng, anh không thể nói cụ thể cho em, em cũng không thể nghe theo anh”.
“Anh hiểu”.
“Em còn hi vọng… Chuyện công việc của hai người chúng ta… Có thể tự do”.
Cố Chuẩn trầm ngâm nói “Tùy em”. Giọng nói có chút bất lực, thở dài.
Hai người cùng ăn tối, khi về nhà, Cố Chuẩn tặng quà sinh nhật cho Mạc
Ninh, đặt bên trên chiếc rương là một bó hoa cùng môt hộp quà nhỏ.
Người nhận được quà tuy đang vô cùng mệt mỏi nhưng cũng rất bất ngờ và hạnh
phúc. Chỉ là người tặng quà hình như không có một chút vui vẻ nào.
Cố Chuẩn quả thật đang cố chịu đựng, anh hiểu rõ, thái độ trầm mặc lạnh
lùng lúc này là tốt nhất, bởi vì trước khi Mạc Ninh hoàn toàn tin tưởng
anh, cô có thể không biết nặng nhẹ nói ra những lời sắc nhọn, đâm anh bị thương.
Mấu chốt chính là, cô căn bản không biết mình sai ở chỗ nào.
Anh không quan tâm cô không nhận ý tốt của anh, điều anh để ý chính là câu.“Xen vào việc của người khác”. Của cô.
Một lần cuối cố cưỡng chế cảm xúc trong lòng, Cố Chuẩn cởi áo khoác, chỉ
mặc áo sơ mi, chân dài sải bước đi vào thư phòng, ở cửa, anh nhẫn tâm,
đưa lưng về phía Mạc Ninh nói “Trà sữa mới tung ra thị trường, buổi tối
anh còn có chút bận rộn”. Sau đó vào phòng đóng cửa.
Giọng nói và cơ thể anh biến mất trước mặt Mạc Ninh, cô sững sờ ôm quà tặng
trong tay, đột nhiên có cảm giác sinh nhật lần này… rất không ý nghĩa.
Chiến tranh lạnh suốt ngày thứ sáu.
Nói thật ra, nói cả ngày cũng không tính là chiến tranh lạnh, bởi vì bọn họ căn bản không gặp nhau.
Mạc Ninh đã hứa với chủ nhiệm sẽ đưa bản thảo, lại dùng cả ngày để chạy bản thảo, ghi chép về công ty Hà Nguyên, sau khi tu sửa ngược xuôi cuối
cùng cũng thoả mãn, đứng dậy cầm bản thảo đến phòng chủ nhiệm.
Trước cửa văn phòng gõ cửa một lúc, bên trong không có bất kỳ phản ứng nào,
hỏi đồng nghiệp gần đó mới biết hôm nay chủ nhiệm không đi làm, gọi điện thoại, trình bày một chút về bản thảo của mình, chủ nhiệm cảm thấy được vì thế cô trực tiếp mang cho phòng biên tập. Đã giải quyết xong một mối nợ, lúc này Mạc Ninh mới có tâm trí suy nghĩ về tình trạng của mình và
Cố Chuẩn.
Sáng sớm thứ bảy, Mạc Ninh cuối cùng cũng tìm được một lý do, đi đến trước cửa phòng làm việc của Cố Chuẩn gõ cửa.
Cửa không khóa, cô đi vào, Cố Chuẩn đang nằm trên giường lớn ở thư phòng,
trên người đắp một chiếc chăn màu xanh biển, anh nằm nghiêng, bộ dạng
đang ngủ rất sâu. Mạc Ninh không đành lòng quấy rầy anh, nhưng nhịn
không được vẫn đến gần anh, chậm rãi, cứ như thế đứng nhìn anh ngủ.
Anh hình như rất mệt mỏi, lông mày có vết nhăn lại, Mạc Ninh không tự giác đưa tay chạm lên.
Anh không tỉnh, cô vẫn đưa tay di di, cô cảm giác nếu như làm thế dấu vết
sẽ mờ đi và biến mất vậy. Tóc của anh cũng đã dài ra, rủ xuống, càng
khiến bộ đồ ngủ đặc biệt hợp, lại khiến Mạc Ninh nảy ra ý định muốn ôm
ấp. Cô lặng lẽ ngồi xuống giường Cố Chuẩn, nghĩ chắc anh đã ngủ rất
muộn, bằng không sẽ không ngủ sâu như thế. Có thể là bởi vì anh không hề biết nên cô mới có thể không kiêng nể gì nhìn anh.
Anh mặc một chiếc áo T Shirt màu trắng, chăn mềm đè lên