
loay hoay với chiếc máy bay màu bạc, nhìn bên ngoài so với nhìn qua cửa kính càng đầy đủ
hơn, đem hơn nhiều. Ánh mắng nhu hòa chiếu xuống, trên thân máy bay tản
ra một vòng sáng chói mắt.
Cố Chuẩn đưa tay nắm tay cô, dùng sắc nắm chặt lại, dịu dàng nói. “Em sợ sao?”.
Mạc Ninh chăm chú nhìn bộ dạng của anh, gật đầu.“Sợ”.
Cố Chuẩn nhìn cô lo lắng.“Bay lượn trên không sẽ không có áp lực lớn như
nhảy bungee, nhưng vẫn có chút nguyn hiểm, nếu em thật sự không thể bình tĩnh được, chúng ta có thể từ bỏ”. Vừa nói, anh còn đưa tay kiểm tra
nhiệt độ trên mặt cô, bởi vì bị bọc trong nhiều lớp trạng bị, động tác
đưa tay này thoạt nhìn cũng không dễ dàng gì.
Mạc Ninh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, không tự giác bật cười. Nụ cười
này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì cảnh đẹp nhu hoà trên bầu
trời, cô cố gắng di chuyển để mặt mình tìm được tay anh, nói.“Em không
muốn bỏ cuộc”.
Người điển khiển máy
bay cũng đã vào chỗ, hướng dẫn viên cùng mấy nhân viên mặc đồ màu cam
bắt đầu công việc lắp đặt và kiểm tra lần cuối cho Mạc Ninh và Cố Chuẩn, sau khi hoàn thành, nhân viên giúp họ đội mũ bảo hiểm và bao tay… Sau
đó, máy bay từ từ cất cánh, Mạc Ninh cho rằng tiếng ồn sẽ rất lớn, không nghĩ chỉ có tiếng động cơ rất nhỏ. Eo của hai người bị dây cáp cố định, những bộ phận khác được những sợi nhỏ hơn giữ lại, Cố Chuẩn ở ngày bên
cạnh cô.
Cơ thể chậm rãi rời mặt đất, eo bị nâng lên, bởi vì có được sự cân đối nên cảm giác cũng không khó
chịu lắm, chỉ là tim đập rất nhanh, giống như muốn nhảy khỏi miệng. Chậm rãi, máy bay càng lúc càng bay càng cao, mặc dù đã mặc rất nhiều trang
bị, Mạc Ninh vẫn cảm nhận rõ ràng từng cơn gió đang len vào, bởi vì tốc
độ bay cũng không nhanh nên cũng không cảm thấy có quá nhiều lực cản
không khí, nhưng cô bắt đầu hưng phấn vì trái tim đập quá nhanh.
Cả đời chưa từng chịu qua sự kích thích như thế.
Sau đó, máy bay hoàn toàn rời khỏi mặt đất, phía trước mũ bảo hiểm có một
lớp kính bằng nhữa trong suốt, Mạc Ninh trông thấy một mảng xanh rộng
lớn, giống như một ly kem, nhẹ rơi trên đấy, chen chúc nhau, giống như
thiên đường. Không kịp suy nghĩ, tiếng hét chói tai của cô đã vang lên,
cô nghe thấy mình vội vàng nói “Đẹp quá!!!”. m cuối giống như vờn trong
không khí thật lâu.
Quả thật hướng
dẫn viên đã dặn bọn họ khi đang di chuyển không nên nói chuyện, mở miệng nói chuyện cần rất nhiều dưỡng khí, thét lên càng dùng nhiều hơn, hơn
nữa là vì có lực cản của không khí và kính của mũ bảo hiểm khiến họ sẽ
không thể bổ sung dưỡng khí kịp thời. Lại bởi vì người bị treo giữa
không trung nên phổi rất khó co bóp để nạp và bơm oxi đi, vì vậy, sau
khi hét lên mọi người sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mạc Ninh hoàn toàn quên lời dặn. Trên thực tế, cô không hề cảm thấy khó
chịu chút nào, bên dưới mũ bảo hiểm có một lỗ hỏng, giọng của cô cũng
truyền ra từ đó, không khí cũng đến từ đó.
“Cố Chuẩn, anh ở đâu?”. Mạc Ninh cho rằng cố chuẩn là người thành thật, sẽ
ngoan ngoãn nghe lời hướng dẫn viện, cả thở mạnh cũng không dám.
Cô lại không nhận ra, một bên bao tay của Cố Chuẩn đã được bỏ ra, bởi vì
trạng thái hiện tại của hai người chính là bị treo lên thành hình chứ
đại bởi vô số dây nhỏ, Cố Chuẩn phải mất rất nhiều thời gian mới chạm
được vào tay Mạc Ninh, lại cũng mất bằng đấy thời gian giúp cô thành
công cởi một bên găng tay ra, dùng lực cổ tay dùng sức nắm chặt tay cô.
Cho đến khi Cố Chuẩn dùng sức gọi tên cô, cô mới phát hiện tay đã bị anh
mắn, cả người đều bị giam cầm, chỉ có chỗ bị nắm là có được cảm giác
chân thực, người kia dùng sức nắm tay cô như thế, loại cảm giác kỳ quái
khó có thể hình dung chạy nhanh lên não, sau đó đưa về tim, tiếp đó trái tim như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị cho đợt phun trào, lộn xộn, kích thích, cảm giác này thật khiến cô không thể hình dung nổi.
Cô cảm động đến muốn khóc.
Khó khăn nhất đã trải qua, đúng là nhờ cái nắm tay này.
Đột nhiên bên tai truyền đến tín hiệu âm thanh, giọng của hướng dẫn viên
vang lên.“Trời ạ, hai người đang làm gì. Tại sao lại cởi bao tay ra”.
Lúc này Mạc Ninh mới nhớ ra, bên dưới thân máy bay có gắn camera để chụp
hình cho du khách, hành vi này của hai người đã bị phát hiện, trong lúc
Mạc Ninh khích động trong lòng, lại nghe được giọng của Cố Chuẩn.“Xin
lỗi, bao tay hình như đã rơi trong rừng rậm, hướng dẫn viên, anh muốn
chúng tôi quay lại nhặt sao?”.
Hướng
dẫn viên rầm rì một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, tín hiệu đã
không còn, Mạc Ninh cảm thấy được nơi bị nắm kia căng lên rất nhiều.
Đột nhiên, máy bay hơi nghiêng, nghiêng dần. Mạc Ninh còn chưa kịp hỏi, bên kia Cố Chuẩn đã đưa ra đáp án.“Muốn tăng tốc, nắm chặt tay anh”.
Mạc Ninh nắm chặt tay anh, đột nhiên muốn nhắn chặt mắt, Cố Chuẩn lại bồi thêm một câu “Không cần phải nhắm mắt”.
Cảm nhận được sự kích động của bản thân, lại cảm nhận được cảm giác kích
thích chết người, Mạc Ninh nhanh chóng trả lời.“Em không mở”.
Máy bay đã tăng tốc, rời khỏi tốc độ bay bình thường khiến lực cản không
khí bốn phía tấn công họ, bởi vì bị phân tán c