
, lại ngẩng đầu, hết sức tránh cho anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói.“Đây là ý
gì?”.
Cố Chuẩn tự giễu.“Không có ý gì”.
Mạc Ninh hận đến nghiến răng, anh vừa nói không có ý gì, nhưng cũng không
buông cô ra. Cô không để ý anh tạo áp lực cho cô, cái cô để ý chính là,
anh vẫn dùng tư thế ôm cô để cố định cô, một mực kiêu chiến cô với định
lực của anh, từ giây phút anh xuất hiện ở cửa, oán hận trong lòng cô đã
tan biến, thật muốn được anh ôm, từ khi cô thấy khoé môi anh tinh tế
cong lên nụ cười, cô cũng chỉ muốn được anh hôn, quả thật tất cả tự tôn
hay kiêu ngạo cũng không sánh bằng nỗi nhớ dành cho anh, du lịch rất
vui, trời đất bao la không chỉ cho cô cảm giác con người thật nhỏ bé,
còn làm cho cô khắc sâu cảm giác hư không, nơi sâu nhất trong đáy lòng
vẫn hi vọng sự xuất hiện của anh, sẽ giống như một giọt mực rơi vào hồ
nước trong xanh, khuyếch tán thành cả một nghiên mực đen nhánh…
Chính là, dù có muốn nhớ, cô cũng cưỡng chế để bảo vệ bản thân, bảo vệ cho
điểm mấu chốt của mình, cô muốn hiểu rõ anh, cô không phải cô gái muốn
gọi đến là đến, muốn ném đi là đi.
“Công ty…”.
“Em không muốn nghe”. Mạc Ninh cắt lời, thậm chí có chút trẻ con đưa tay
che lỗ tai lại, nhưng cô cũng biết, chính vì nguyên nhân này khiến cô vô cùng bực bội, cô không muốn làm một cô gái chí công vô tư, không muốn
thông cảm cho anh.
Cố Chuẩn nhìn bộ dạng quấn quýt của cô, đưa tay kéo tay cô ra, dịu dàng nói.“Anh không nói”.
“Đã bận rộn, vì sao còn lãng phí thời gian đi đến nơi này? Hiện tại chúng
ta còn chưa tài cán đến mức có thể chịu trách nhiệm tương lai anh bởi vì em mà có tổn thất, em cũng không gánh nổi”.
Cố Chuẩn bị lời nói của cô chọc cười, đột nhiên nói.“A? Không tới trình độ đó sao?”.
“Đương nhiên”.
“Em cho rằng, trình độ chịu trách nhiệm với đối phương… cụ thể là trình độ nào?”.
Mạc Ninh bị câu hỏi này của anh làm đỏ mặt, nội dung vốn đã mập mờ lại bị
ngữ khí trì hoãn và kéo dài của anh khiến càng mập mờ hơn. Mạc Ninh vẫn
đang trong ngực anh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, cảm giác này thật
sự không tốt, nhưng trên mặt anh vẫn bày ra bộ mặt bình tĩnh giả
tạo.“Anh cảm thấy thế nào?”.
Cố Chuẩn vui vẻ dào dạt. Đột nhiên cách xa cô, xoay người, tầm mắt rời đi, rất
nhanh quét một lượt qua căn phòng, anh đề nghị.“Muốn cùng anh đi hóng
gió biển không?”.
Mạc Ninh vô thức
định cự tuyệt, lại bị Cố Chuẩn chặn trước “Khuyên em một câu, căn phòng
này không khí quá tốt, thật không thích hợp để nói chuyện tỉnh táo”. Nói xong, Cố Chuẩn còn tặng cho cô một nụ cười ý vị thâm trầm, liếc mắt
nhìn Mạc Ninh.
Mạc Ninh bị ánh mắt của anh làm mất tự nhiên, cảm giác thật giống như mình rất nhỏ bé khi đứng trước anh.
Quả thật lúc này mới chỉ hơn tám giờ, bờ biển vấn có nhiều du khách. Mạc
Ninh một mực nghĩ cách làm thế nào để đem những suy nghĩ trong đầu nói
ra, làm cho người đàn ông bên cạnh này nhận ra sai lầm của mình.Đương
nhiên, giờ phút này cô cũng không chỉ muốn anh nhận ra sai lầm của mình
mà thôi, cô càng hi vọng tương lai anh sẽ không phạm lỗi như vậy nữa…
Nếu như lạnh nhạt với cô, tin tức gì cũng không nói cho cô, cụ thể
chuyện gì cũng không thắng thắn nói với cô chính là sai lầm.
Cô chưa từng yêu đương nhe thế, ví dụ bên người chỉ có mười phần thất bại
và mười phần thành công, không ai như cô, lúc tốt lúc không, như ngồi
trên cáp treo vậy. Cô không có kinh nghiệm, chỉ có thể giống như người
mù, men tảng đá vượt sông.
Đến tối,
hơi ẩm trên bãi biển rất nặng, một lớp sóng đánh tới, đều là vị mặn của
biển. Mạc Ninh rời nhà đã khoác thêm một chiếc áo, mặc váy dài nên cũng
không lạnh. Khung cảnh rộng lớn, đúng như Cố Chuẩn nói, mọi người đều
tỉnh táo hơn nhiều.
Dần dần, hai
người đi đến một nơi yên tĩnh, Cố Chuẩn đề nghị đến bãi biển ngồi xuống. mạc Ninh cũng ngồi xuống theo anh, đột nhiên nhìn thấy anh đáng nhìn
thẳng ra phía biển rộng, Mạc Ninh không thể ức chế tim mình đập liên hồi khi thấy bộ dạng chuyên chú của anh.
“Hôm nay làm em vui sao?”. Cố Chuẩn đột nhiên hỏi.
Mạc Ninh biết rõ anh có thể khiến một chủ đề bình thường biến thành một chủ đề quan trọng, hùa theo anh. “Vâng, rất vui”.
“Có dành sức cho ngày mai chưa?”.
“Vâng?”.
Dừng một chút, Cố Chuẩn mở miệng trước.“Anh trước kia cũng chưa từng cho em
bất ngờ, lần đầu tiên, hình như đối phương cũng không cảm thấy kinh hỉ
lắm, không những không kinh hỉ, anh còn cảm thấy hình như người ta còn
tức giận nữa”. Ngữ khí của anh sâu kín, thật giống như đang nói chuyện
một người khác. “Công việc quá bận, nhiều sự việc xảy ra, nhưng đó cũng
chỉ là lý do, nghe lại như lấy cớ. Trước đây anh vẫn là người dùng công
việc làm cuộc sống, cuộc sống của anh ngoại trừ cha mẹ thì không thứ gì
được sức nặng…”.
Mạc Ninh chân thành nghe anh nói.
Anh đột nhiên đưa tay, nhìn Mạc Ninh, bình tĩnh nói.“Sau đó, em xuất hiện”.
Trái tim Mạc Ninh lại đập không ngừng. Không dám đáp lại tầm mắt của anh, cô sợ một khi mình nhìn vào, sẽ không có cách nào tiếp tục giả vờ. Vì vậy
cô làm bộ nói.“Nói thế có vẻ địa vị của em đúng là quan trọng nhỉ”.
“Đáng tiếc,