Old school Swatch Watches
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

úc anh đang vươn tay cầm chén bằng sứ trên bàn. Mạc Ninh

thấy anh không mở mặt, biểu hiện cũng không thay đổi, vừa muốn mở miệng

tạo tiếng động làm anh giật mình lại nhìn thấy khoé miệng anh đột nhiên

cong lên.“Thật xin lỗi, anh cũng muốn phối hợp với em, nhưng anh thật sự không nhịn cười được”.

Bị phát giác

Mạc Ninh mới ý thức được sự ngây thơ của mình, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh. Ngồi xuống ghếbên cạnh, cô nói.“Ngồi ở đây lâu rồi sao?”.

“Cũng không lâu lắm”. Cố Chuẩn xoay đầu lại.“Đói bụng không? Em đã ngủ rất lâu”.

“Vâng, có hơi đói”. Mạc Ninh thẳng thắn.“Bạn của anh không có nhà sao? Em thật sự không tiện gặp người lạ”.

Cố Chuẩn tiếp tục vui vẻ.“Đây là một khách sạn”.

“A? Anh nói bạn của anh ở…”.

“Anh cùng bạn gái của anh ở nơi này”. Cố Chuẩn cắt lời cô, buông chén sứ trên tay, anh đứng dậy nói.“Đi lấy đồ ăn cho em”.

Mạc Ninh trừng mắt nhìn từ phía sau anh, anh gần đây càng lúc càng thích

đùa giỡn cô. Mà cô ở trước mặt anh càng ngày càng giống kẻ ngốc nghếch.

Vừa nghĩ đến ngu ngốc, trong đầu Mạc Ninh không nhịn được hiện lên hình

ảnh của Tô Dã Nghi, bộ mặt làm người khác không thể không giáo huấn,

nghĩ bản thân cũng dần trở nên giống cô ấy, trong lòng Mạc Ninh buồn

bực.

Sau đó, cố gạt đi buồn bực, cảm

xúc của cô lúc này chủ yếu vẫn là hạnh phú. Cô nhớ rõ Tô Dã Nghi đã từng nói với cô, phụ nữ trước mặt người đàn ông của mình ngốc nghếch không

phải vì ngu ngốc, mà vì tin tưởng, quá ỷ lại, tin tưởng vào anh, ỷ lại

vào anh cho nên mới lười biếng, không muốn suy nghĩ, phỏng đoán, không

muốn lãng phí chất xám…

Trong lòng

Mạc Ninh vô cùng hi vọng mình sẽ là một người như thế, ở trước mặt anh,

cô có thể không phải mệt mỏi tính toán gì, yên ổn an toàn, chỉ cần làm

một cô gái ngốc của anh là được rồi. Cô đã làm người thông minh quá lâu

rồi, đột nhiên cũng đã đến lúc muốn trở thành kẻ ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, xét theo khía cạnh khách quan mà nói, Mạc Ninh cảm thấy Tô Dã Nghi cũng là người như thế, phần lớn thời gian trôi vào vòng xoáy

cuộc đời, thời khắc mấu chốt cũng sẽ tìm ra ánh sáng.

Cố Chuẩn mang đến cho cô một phần ăn rất lớn, Mạc Ninh nhìn cách ăn mặc

của anh và cô giống nhau, có chút vui vẻ đoán rằng chắc anh cũng làm

giống mình, trên người ngoại trừ áo choàng tắm chắc cũng không có gì.

Nghĩ đến khả năng này Mạc Ninh lại bắt đầu tưởng tượng nếu bỏ chiếc áo

choàng tắm kia ra Cố Chuẩn sẽ thế nào.

Ánh trăng phía ngoài làm cô càng thêm YY, càng thêm kiên định.

Cố Chuẩn bưng đến cho Mạc Ninh một bát cháo hoa, gạo được ninh nhừ, nhìn rất nhiều. Bên cạnh còn cẩn thận bày một phần quả trám.

Mạc Ninh cười hì hì nhận lấy.“Nhân viên biết nói tiếng phổ thông, còn biết nấu cháo… Xem ra đã tiêu rất nhiều tiền”.

Cố Chuẩn cười cười, không nói gì, dọn xong đồ ăn, đúng thẳng người, tiếp tục nhìn về phía xa.

Mạc Ninh bê cháo lên, dùng thìa bằng sứ múc từng thìa từng thìa uống.

Cùng với cảnh sắc, hành động của hai người rất hài hòa, giống như không cần

tập cũng đều như nhau. Mạc Ninh ngoan ngoãn ăn cháo, thỉnh thoảng kẹp

một chút trám, ánh mắt ngẫu nhiên dời đi, cũng chỉ nhìn lướt qua những

bồn hoa trên sân thượng, Cố Chuẩn vẫn tiếp tục nhìn biển, ánh mắt bị

dòng nước lôi đi, suy nghĩ giống như đang dừng ở tân chân trời.

Mạc Ninh không cam lòng để anh yên, tìm chủ đề nói “Cháo này là người Trung Quốc nấu sao? Rất có vị của gia đình”.

Cố Chuẩn nhìn cô một cái, lại quay đầu đi, nói “Ừ”.

“Trên đảo này cũng có gạo sao?”.

“Có một loại có tên là gạo thơm”.

“Trong cháo này có muối”.

“Ừ”.

Mạc Ninh cười xấu xa “Cháo này là anh nấu?”.

Cố Chuẩn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhìn Mạc Ninh, bắt gặp nụ cười của cô, lại khẽ lắc đầu, không nói gì nữa.

Mạc Ninh nhạy cảm phát hiện được ánh mắt của mình ảnh hưởng đến anh.

Hai người yên ổn trong chốc lát.

“Trời sắp tối rồi”.Cố Chuẩn nói. Nghiêng đầu nhìn thấy Mạc Ninh đã ăn cháo xong, anh đề nghị.“Xuống dưới đi một chút nhé”.

Mạc Ninh lau miệng, nói.“Đi thôi”.

Cô cho rằng đi xuống dưới sẽ đi đường cũ, cứ thế đi xuống, Cố Chuẩn lại giữ tay cô nói “Đi bên này”.

Bên phía kia có một đường xuống thẳng bãi biển, Mạc Ninh có chút khó xử cúi đầu nhìn mình, nói.“Em mặc thế này có phải không tiện không”.

Cố Chuẩn nhìn cô từ trên xuống dưới.“Chúng ta đến nơi không có người”. Nói xong xoay người qua chỗ khác, trước khi đi một bước, đưa lưng về phía

Mạc Ninh nói.“Anh cũng mặc không khác mấy”.

Mạc Ninh lúng túng, những lời này, tình cảnh mập mờ này càng khiến lòng người nổi lửa.

Hai người một trước một sau đi trên bờ cát, Cố Chuẩn chậm rãi đi về phía

trước, khi lại đưa tay nhìn mặt trời đang chìm dần xuống biển, Mạc Ninh

đi theo bước chân anh, trước khi nước biển cuốn trôi những vết chân của

anh, vội vàng dẫm lên, dưới chân cảm thấy nhẹ nhàng khi được nước biển

vỗ nhẹ, đang đi bằng dép lê, cô nhẹ nhàng tháo dép, ném lên một chỗ khô

ráo, để đôi chân trần nhẹnhàng bước đi trên cát.

“Mùi gió biển thật thơm”. Mạc Ninh ở đằng sau Cố Chuẩn nói. “Mùa này biển rất dịu dàng, gió cũng rất thoải mái”.

Mạc Ninh nhìn bóng lưng anh, cảm thấy a