
ho nên dưới áp lực này,
Mạc Ninh cảm nhận rõ ràng cảm giác mình đang bay lượn trong những cơn
gió. Trái tim càng đập nhanh hơn, càng đập mạnh hơn, giống như đang trôi nổi giữ không trung, cô cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nhẹ, chỉ có
nơi được anh nắm chặt mới có cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân, cô
cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đang giãn ra, bay lượn giữa trời
đất bao la, như một chú chim nhỏ, máy bay vì tăng tốc mà chao nghiêng,
trong thoáng chốc cô có thể nhìn thấy Cố Chuẩn, nhưng cũng bởi vì hồi
hộp mà đã vội thở ra một làn khí, phủ lên kính khiến cô không nhìn rõ
anh lắm. Thực chất với tốc độ bay như thế, những cảm giác chấn động đó,
nếu kính không bị mờ cô cũng sẽ không thể nhìn rõ anh. Nhưng cô lại ôm
một suy nghĩ đơn giản như thế, lần thứ hai chao nghiêng, cô cố gắng nín
thở, sau đó, chỉ trong tíc tắc, cô đã nhìn thấy ánh mắt anh.
Anh cũng nhìn thấy cô.
Anh cũng bởi vì muốn nhìn cô mà cũng nín thở để kính không bị mờ. Cô hoàn
toàn có thể tưởng tượng đôi mắt kia đang nhìn mình thế nào, nhất định là đang toả sáng, sẽ cho người ta cảm thấy anh đang hút mình vào sâu trong mắt, chân thật chứ không phải là ảo ảnh.
Anh cứ như thế chăm chú mà trực tiếp nhìn cô.
Có lẽ vì muốn chứng thực ý tưởng của cô, Cố Chuẩn nắm tay cô chặt hơn, khi cảm nhận được cảm giác này cả người Mạc Ninh chấn động, sự kích động
này giống như có một luồng điện chạy qua người cô, có điều chỉ trong
chớp nhoáng, trái tim Mạc Ninh đập liên hồi, trong đầu cũng có chút nhạy cảm, sau đó, toàn thân trở nên nóng bừng, nội tâm điên cuồng gào thét.
Cô say mê trong cảm giác đó, những âm thanh của tiếng động cơ lọt vào tai, tất cả đều như hư ảo, cô muốn hét lên nhưng hoàn toàn không có sức lực, chậm rãi, cô dần dần không cảm thấy được sự tồn tại của bản thân nữa,
có cảm giác mình sẽ cứ như thế mà ngất đi.
Bởi vì lo lắng trái tim phụ nữ không chịu được kích thích lâu, vì thế thời
gian tăng tốc cũng không kéo dài, sau một hồi cao triều, tốc độ dần trở
nên bình thường, tốc độ cao đã qua đi, trở lại tốc độ bình thường khiến
người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, gió như những bàn tay bé nhỏ dịu
dàng đùa chơi, nhẹ nhàng vuốt qua mỗi dây thần kinh trên người cô, sau
đó dần dần, cô khôi phục lại tri giác, trong mắt lần nữa hiện lên khung
cảnh tuyệt đẹp, chim chóc bay ngang qua người bọn họ. Bởi vì máy bay
không giống với những thứ lưu chuyển trong không khí, nó sẽ không sợ
chim. Cũng chính vì thế mà những sinh mệnh tồn tại song song này càng
làm người khác cảm thấy mình giống như chúng, giống như đang mọc cánh,
giữa khoảng trời bao la, tự do bay lượn…
Cả đời Mạc Ninh chưa từng có cảm giác thư thái như thế, có thể chân thật cảm nhận được một cảm giác “thần tiên” thần kỳ.
Máy bay mang theo hai người bay qua rừng mưa, đến một nơi khác trên đảo. Có ba người chạy đến giúp đỡ, lúc chân
Mạc Ninh chạm đất đã hoàn toàn không đứng vững, may mà lập tức được đỡ
nằm ngửa trên một tấm đệm, không chút sức lực ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại vẫn thấy choáng
váng. Nhân viên công tác đầu tiên giúp họ kiểm tra sức khoẻ, xử lý một
số trang bị quan trọng, giúp hai người làm quen với môi trường, lúc này
mới cởi bỏ hoàn toàn trang bị trên người.
Sau khi gánh nặng trên người được trút bỏ, Mạc Ninh vẫn nằm trên khối bọt
biển, miễn cưỡng không muốn di động. Cho đến khi Cố Chuẩn gọi cô.“Đứng
dậy đi một chút đi”.
Hai mắt Mạc Ninh mờ mịt, cố gắng mở mắt, mặt trời đã lên cao, đập thẳng vào mắt, Mạc
Ninh không thể không nhắm mắt lại lần nữa, khẽ “Ô” lên một tiếng, biểu
đạt ý mình không muốn đứng dậy.
“Mệt
lắm sao, mang em đến một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, cầm tay anh”. Cố Chuẩn đi đến trước mặt cô, hơi nghiêng người, giúp cô che đi ánh nắng mặt
trời, cô hơi trợn mắt, lại chỉ thấy hình ảnh anh đang khuếch đại trước
mặt mình, ánh mặt trời chiếu vào phía sau anh, trái tim Mạc Ninh đập
không ngừng, không do dự, vươn tay nắm tay anh.
Anh dùng sức đem cô kéo lên, Mạc Ninh nghĩ anh chỉ muốn kéo cô dậy rồi sẽ
dìu cô đi, không nghĩ đến sau khi cô được kéo lên, anh thuận tay bế bổng cô lên. Gần hai mươi năm qua Mạc Ninh chưa từng bị người nào ôm, vừa bị anh ôm lên một giây kia, vì không quen thiếu chút nữa cho rằng bản thân sẽ ngã xuống, vì vậy theo phản xạ có điều kiện nắm tay vai anh, tay kia tiện đà quàng lên cổ anh.
Cố Chuẩn
vui vẻ, cúi đầu nhìn cô một cái, bởi vì có ánh mặt trời nên Mạc Ninh
kiên quyết vùi đầu trong ngực anh, ý định trốn tránh ánh mặt trời, Cố
Chuẩn cúi xuống nhìn cô vừa vặn tạo thành bóng râm, Mạc Ninh rất nhanh
đem mặt chuyển qua đối diện với mặt anh, cứ như thế tủm tỉm cùng anh đối mặt.
Cũng vì có nắng nên cô không nhìn rõ bộ dạng của anh, không cần đón nhận áp lực từ ánh mắt anh.
Ngược lại, anh lại nhìn cô rất rõ ràng.
Thì ra trên bãi biển có một biệt thự nhỏ, có một người đàn ông đang cầm vòi nước rửa những vụn đá trên đường, nhìn thấy Cố Chuẩn, vô cùng khách khí bắt chuyện cùng anh. Quãng đường không xa, Mạc Ninh được ôm như thế lại rất thoải