Polaroid
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

em lại hoàn toàn không cảm nhận được”. Ngữ khí của Mạc Ninh bằng

phẳng, biểu lộ chăm chú, “Nếu anh thật sự để ý đến em như thế, sẽ để ý

đến suy nghĩ của em…Em đột nhiên rất ngạc nhiên, Cố Chuẩn, anh trước kia đã từng yêu ai chưa?”. Sợ vấn đề mình nói ra có vẻ quá buồn cười, Mạc

Ninh bỏ thêm một câu. “Ý của em là, anh trước kia đã thật sự yêu ai

chưa?”.

Cố Chuẩn bị cô hỏi, dời tầm

mắt đi. Qua vài giây, giống như không thể nhịn nổi nữa, anh đột nhiên nở nụ cười, thoạt nhìn đặc biệt sung sướng.

Mạc Ninh nhìn bộ dạng đang cười của anh, âm trầm nói. “Chuyện này đáng cười ở chỗ nào?”.

Cố Chuẩn lắc đầu, anh rất muốn nói anh không phải đang cười vấn đề cô hỏi, mà là cười bộ dạng đáng yêu thường xuyên xuất hiện của cô. Thế nhưng,

cuối cùng anh đã không nói gì.

Lại bắt đầu tự hỏi vấn đề của cô, anh trước kia đã từng thật sự yêu sao?

Có yêu. Chỉ là khi đó anh còn rất trẻ, mặc dù chuyện giờ sao anh cũng

không nhớ rõ. Sau khi đi ra xã hội, phụ nữ đối với anh đều có được khí

chất cộng đồng, hoặc xuất phát từ việc yêu anh… có thể kiếm được bao

nhiêu tiền… hoặc xuất phát từ tướng mạo của anh, quả thật đối với hình

dáng, Cố Chuẩn một mực không quan tâm. Càng lâu về sau, anh cũng không

thích người nào đó biểu hiện tình cảm yêu thích anh quá nhiều.

Phụ nữ bên ngoài nhiều như thế, anh lại hời hợt chuyện tình cảm. Tuy quan

hệ cùng với cha khá tệ, nhưng Cố Chuẩn tính cách lại rất thực tế, những

chỗ anh cần tỉ mĩ anh sẽ cẩn thận chăm chú… Thứ duy nhất anh không quan

tâm lắm, đại khái là đối đãi tình cảm.

Suy nghĩ lan man, Cố Chuẩn dùng một loại tâm tình kỳ lạ mở miệng.“Mặc kệ

anh tin hay không, những thứ em để ý về anh không hề giống những người

khác”.

Trái tim Mạc Ninh say rồi.

“Anh thật sự muốn vượt qua giới hạn, thật sự mong muốn”. Ngữ khí của Cố

Chuẩn kiên định giống như hứa hẹn, “Thế nhưng trước đây, em đồng ý tìm

hiểu anh sao?”.

Quả thật, đối với đáp án của Cố Chuẩn, Mạc Ninh cũng không yêu cầu cao lắm. Thời gian lúc

trước ở chung với anh, cô có cảm giác, cảm thấy như có chiến tranh, từng giây từng phút cô tính toán sự được mất của bản thân, tấn công và phòng thủ, khi anh mở cánh cửa trái tim với cô, cô dùng “Binh pháp Tôn Tử” để phỏng đoán và tính toán về anh, tuy nhiên cuối cùng lại bị sự tính toán kia phản lại… Thế nhưng, khi bọn họ càng lúc càng hiểu nhau, cô cũng

không thể thoải mái tiến lui như trước. Có một cảm giác không thể tự chủ xâm chiếm khiến cô cảm thấy bất lực, có đôi khi cô cảm thấy tình yêu

của mình giống như đã thoát khỏi thể xác, đang đứng ở nơi rất cao, rất

xa, nhìn xem thể xác cô không ngừng rơi vào tay giặc, liên tục thất thủ. Cô chỉ có thể đứng và nhìn…

Cô cho

rằng cô vĩnh viễn đều thất bại, hoặc nếu không phải vĩnh viễn, có một

ngày ý nghĩ và sự yêu thương, tình cảm đều đã quan đi, không còn như lúc này, có lẽ cô sẽ quay đầu lại. Vậy nhưng, không biết vì sao, khi nghĩ

mình sẽ đạt đến trình độ ấy, Mạc Ninh lại cảm thấy đau lòng, vì thế thà

rằng tiếp tục bị vây hãm, cũng không hi vọng bản thân sẽ buông tay.

Như hôm nay, Cố Chuẩn nói chuyện cùng cô, nói anh để ý cô, nói cô đã có vị

trí trong trái tim và cuộc sống của anh, đây là lần đầu Cố Chuẩn thẳng

thắn như thế, sự thẳng thắn này đối với Mạc Ninh mà nói, nó như một cơn

sóng hạnh phúc khổng lồ, mãnh liệt xâm chiếm, đây cũng là lần đầu tiên.

Thì ra cô rất để ý từng câu từng chữ anh đánh giá cô, để ý, không những thế còn vô cùng trân trọng.

Nghĩ đến đây, đột nhiên cô cảm thấy khoé mắt lạnh lạnh, mở trừng hai mắt mới phát hiện nước mắt đã trượt dài trên má.

Cố Chuẩn phản ứng rất nhanh, vẫn như ngồi như cũ, bên mặt cũng đã đến gần

cô, cúi người xuống, hôn lên nhưng giọt nước mắt tinh nghịch kia, dùng

ngữ khí sủng nịnh mà chính anh cũng không phát hiện ra nói.“Không thể

nguôi giận sao? Cần anh lập tức biến mất sao?”.

Mạc Ninh đưa tay đẩy anh ra, anh lại thuận theo hơi rời đi, Mạc Ninh phản

xạ có điều kiện duỗi tay kéo anh lại, bị anh dùng lực kéo vào trong

lòng.

Thời gian về sau, Cố Chuẩn

thoải mái để Mạc Ninh tự lên người mình giống như ngồi trên sô pha, cô

cứ như thế bị vây hãm trong ngực anh, cùng anh ngắm bầu trời đầy sao,

cùng hai vì sao sáng trong mắt anh, vô cùng thoải mái.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Ninh lần nữa dậy thật sớm.

Cố Chuẩn mặc một chiếc áo màu xanh da trời cộc tay, quần dài màu xám nhạt, ngoài ý muốn hợp đôi với váy xanh biển của Mạc Ninh. Mạc Ninh nhìn cách ăn mặc phối hợp ăn ý vô cùng cao hứng. Cố Chuẩn lại hơi nhíu mi nói “Em biết hôm nay chúng ta đi đâu không?”.

“Du lịch a”. Mạc Ninh cúi đầu nhìn mình.“Sao, bộ váy này nhìn không đẹp

sao?”. Lắc qua lắc lại làn váy dài bay trong gió, vô cùng lôi cuốn.

“Ờ”. Cố Chuẩn nhìn cô, trầm ngâm một lát, nói.“Có lẽ không sai”.

Mạc Ninh nhìn anh, khó hiểu.

Hai người ăn bữa sáng đơn giản ở khách sạn, Cố Chuẩn đưa cô đi về phía sau

khách sạn, ngược hướng với biển. Xuyên qua một mảng rừng nhỏ, một chiếc

xe ngắm cảnh xuất hiện trước mặt. Mạc Ninh đã đồng ý sẽ không hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu và định làm gì, vì thế yên tâm để anh kéo cô l