Old school Easter eggs.
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ô rất muốn khóc, rất muốn nhào anh, thế nhưng, giống như để muốn chứng

minh gì đó, cô miễn cưỡng bản thân phải đứng yên, cười lạnh lùng: “Em

tiện thể lấy vài thứ?”.

Cố Chuẩn cười lạnh “Không phải trở lại tìm anh?”.

Mạc Ninh khẽ nói: “Không phải”.

Thật lâu sau Cố Chuẩn thản nhiên đem tầm mắt dời đi hỏi “Chúng ta đây đang là bạn trai bạn gái sao?”.

Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ được anh sẽ hỏi cô vấn đề này, nhất thời tim đập mạnh hơn, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Tầm mắt Cố Chuẩn thu hồi lại, giọng anh phảng phất mang theo chút hương vị

của gió đêm “Mạc Ninh, em có bao giờ cảm thấy… trên đời này, với anh nếu không phải là em thì không thể chưa?”.

Mạc Ninh nghe được một tiếng “rầm” ở trong đầu chấn động, sau đó, nhanh

chóng nổ tung. Có từng mảnh đá lớn như đang lao xuống, Mạc Ninh khó tin

nhìn anh, cứ như thế nhìn anh, hốc mắt đã cám thấy chua xót, thế nhưng,

cô không nhìn thấy trên mặt anh có bất kỳ cảm xúc nào.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô nhanh chóng cúi đầu, kéo hành lý lên, vừa như

muốn mượn chỗ để dựa vào, vừa như muốn rời đi, cô nói “Em chưa từng nghĩ như thế”. Sau đó cô giống như không thể chịu nỗi sự giằng co này,

nghiêng người, không chút do dự đi lướt qua bên nguời Cố Chuẩn.

Vạt áo của cô bị gió thổi khẽ lướt qua tay anh, anh có thể túm cô lại, sau

đó đem cô kéo tới, ôm vào trong lòng, hung hăng ôm lấy. Thế nhưng, tốc

độ cơ thể cô nhanh giống như tốc độ vạt áo kia, quá nhanh. Nhanh đến mức khó hiểu, vì thế, anh đã buông tay. Thật mệt mỏi.

Từ khi mới bắt đầu Cố Chuẩn chỉ biết, biết rõ cô hoàn toàn không tin tưởng vào anh, cô sẽ tổn thương anh.

Lúc mới quen nhau, anh từng nói với cô một câu rất quan trọng, anh nói anh

đối với cô không có một chút tình cảm nam nữ nào, lúc anh nói những lời

này anh mới phát hiện, như lúc này, cô chính là đã hoàn toàn tin tưởng

vào lời nói đó của anh, nhưng nhất định không tin vào những gì hai mắt

cô nhìn thấy.

Cô không tin anh đối

với cô không phải “không có chút tình cảm nam nữ nào”. Cô không tin lời

anh nói “không phải em thì không thể là ai khác”, cô không hỏi, cô chính là thể hiện mình là cô gái lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, có thể bất

chấp hậu quả về sau ra sao… bỏ rơi anh.

Quả thật anh có thể không so đo những điều này, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, lúc trước anh cũng đã làm vậy, anh đã điên cuồng gọi điện cho

cô, anh vì để cô thoát khỏi kiện tụng vụ dây đưa với Hà Nguyên, thậm chí anh đã tìm đến Trương Kiệt Chí, chấp nhận bị người đàn ông kia vũ nhục

mình.

Vậy mà, cô đã mặc kệ. Cô chỉ để ý lòng tự trọng đáng chết của cô, cô chỉ mãi ôm sự kiêu ngạo của mình,

khi thì dùng nó để tự tổn thương bản thân, lúc lại dùng để tổn thương

người khác.

Anh nghe thấy tiếng bánh

xe hành lý của cô cót két vang lên trên mặt đất, rất nhanh, rất có tiết

tấu, một bước một giây đều không dừng lại. Nghĩ đến cô hoàn toàn tuyệt

tình, không quan tâm, chính mình lại phải trả giá một cách hèn mọn, Cố

Chuẩn nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân cả đời chưa từng trải qua sự uất

ức như thế.

Sau mười hai giờ, ánh mắt trời mùa xuân

thẳng chiếu xuống tòa nhà của tập đoàn G thị, mười tám tầng nhà tràn

ngập ánh sáng, bệ cửa sổ rộng, cửa sổ lại lớn, chỉ cần kéo tấm rèm ra,

toàn bộ văn phòng sẽ được chiếu sáng ấm áp dễ chịu.

“Đây là kết quả tiêu thụ quý một, đây là đề án mới nhất về sản phẩm phát

triển, đây là phát chuyển nhanh từ thành phố S phát chuyển nhanh lúc

giữa trưa… Ngoài ra, đây là báo sáng nay”. Nữ thư ký đoan chính đem toàn bô tài liệu đặt lên bàn công tác không một vết bụi, trên bàn đang la

liệt những bản đồ án. Trên ghế sau bàn công tác là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, người anh ta toát ra vẽ nhàn nhã từ đôi chân dài, từ độ cong của chiếc ghế dựa ngã ra phía sau, từ dáng vẻ nhìn ra ngoài của sổ không để ý trở ngại gì ngắm phong cảnh thành thị.

Đợi nửa ngày không thấy có tiếng đáp lại, nữ thư ký bình tĩnh lập lại một câu: “Báo sáng nay, Cố tổng”.

Chiếc ghế dựa hơi động, sau đó một âm tiết đơn giản truyền ra: “Ừm”.

“Tôi đi ra ngoài trước”.

Tiếng cửa xập này chính là âm thanh cuối cùng của một ngày, thẳng tới khi tan tầm Cố Chuẩn được nghe.

Sau Tết âm lịch, anh có vẻ thay đổi thói quen, mỗi ngày ở nhà cùng Hoàng Kỳ Hoa và Cố Khải Nguyên ăn cơm trưa rồi mới đi làm. Rất nhiều giới truyền thông hiểu biết anh qua thói quen công tác từng hỏi anh nguyên nhân của sự thay đổi này, đa số mọi người nói anh thay đổi như vậy vì rời khỏi

Vincent, dù sao, bản thân mình là ông chủ thì cũng tự do hơn so với

người làm công. Cũng có cách nói khác cho rằng Cố Chuẩn rất hiếu thuận,

thân thể ba mình không tốt anh vẫn luôn lo lắng, trong khi thật vất vả

để ổn định sự nghệp, anh luôn vì ba mình là tỏ ra hiếu thuận…

Đương nhiên, bình thường đưa tin kiểu này đều là những tòa soạn báo hay tạp

chí nhỏ. Trong nhóm truyền thông của thành phố G còn lưu truyền lời bát

quái (nhiều chuyện) giải thích hành vi của anh, hằng đêm anh đã uống

rượu, không để tâm tới sự nghiệp nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy tin