
a anh càng ngày càng không thể
chống đỡ được. Cô không muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dáng khó coi của
mình, “Cứ như vậy coi như hòa nhau. . . . . .”
“Hòa nhau?” Anh không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, chợt hất cô ra,
đứng dậy hướng cô quát lên: “Ngu ngốc! Cô có biết mình đang nói cái gì
hay không? Chuyện như vậy là có thể dùng hòa nhau để giải quyết sao?”
Lửa giận của Lương Bằng Uy bốc lên, khi anh nhìn thấy Khâu Nhậm Diệu
lui về phá tan tành hiệp ước thì di Phương điện thoại tới, nghe xong
tất cả mọi chuyện, anh cực kỳ tức giận, đem toàn bộ đồ trên bàn toàn bộ
hất xuống . Vậy mà, khi anh ở trên đường về nhà, lại phát hiện nguyên
nhân mình tức giận không phải là kế hoạch bị phá hỏng , mà là đối với
hành động đánh Bảo Nhi của Khâu Nhậm Diệu dù biết anh ta có đang trong
cơn giận dữ, anh hận không được chặt Khâu Nhậm Diệu ra làm trăm mảnh.
Anh nắm chặt tay lái rung động gay gắt, tất cả đều rối loạn!
Anh luôn cho là kế hoạch mua tập đoàn Khâu thị hoàn mỹ vô khuyết, lại bỏ quên Bảo Nhi. Không! Phải là nói anh căn bản không nghĩ tới, từ
trước đến giờ Bảo Nhi là đóa hoa trong nhà kính, lại có thể biết vì
người thân mà hy sinh tương lai của mình. Đem chuyện anh ép cô làm tình
nhân thành một câu chuyện khác, kết quả là như cô đoán trước, người thân của cô không những đối với cô thất vọng cực độ, thậm chí sẽ vĩnh viễn
rời xa cô. Nghĩ đến đây , Lương Bằng Uy cực kì đau lòng, gần như vì cô
mà hít thở không thông, đau là rõ ràng như thế. Anh có thể đoán được bộ
dáng đau lòng muốn chết của cô , đó là hình ảnh mà anh không nguyện ý
nhìn thấy nhất. Bảo Nhi nghe như tiếng sấm rền, đè nén nội tâm khủng
hoảng, “Không sai! Đối với anh mà nói có lẽ không thể coi như là hòa
nhau ! Chỉ là qua chuyện hôm nay, anh nên hiểu rõ, tôi đã mất đi giá trị lợi dụng rồi.” Nói xong, cô cười. Nụ cười kia có khổ sở đau đớn, hình
như là vì tôn nghiêm cuối cùng mà cô làm được tán thưởng. Lương Bằng Uy
gặp phải một cỗ đả kích rất lớn, anh nhắm mắt lại, nội tâm không ngờ
dâng lên cảm giác tội ác. Trong nháy mắt, có một ý nghĩ lọt vào trong cơ thể, chẳng những để cho suy nghĩ của anh rõ ràng, đồng thời cũng làm
cho anh nhìn rõ ràng tình cảm của mình đối với cô. Thì ra là, đây chính
là mặt chân thật nhất ? Lương Bằng Uy tự giễu nâng lên khóe miệng.
Anh yêu cô! Trong cơ thể hiện lên cái phần cảm giác tội ác kia đó
chính là chứng minh tình yêu với cô đi! Trời ạ! Tại sao? Tại sao anh bây giờ mới phát hiện ra tình cảm anh đối cô chính là tình cảm chân thành
đây? Anh vẫn cho rằng trong từ điển của anh không bao giờ có định nghĩa
về tình yêu, hơn nữa khi nhìn thấy hai vị bạn tốt vì yêu mà biến đổi 180 độ, anh còn không nhịn được cười nhạo bọn họ. Hôm nay, cuối cùng anh
cũng ý thức được cảm giác rất chân thực của chính mình , chỉ là trời cao trêu cợt người, anh đã làm ra những việc không cách nào bù đắp tổn
thương đối với cô, là anh ích kỷ bức cô đến không còn lỗi thoát, làm sao anh còn có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm đối với cô đây? Có lẽ bọn họ
không lên gặp nhau chăng?
Giây phút này, ngay từ lúc ban đầu gặp nhau có lẽ anh đã yêu cô, nếu không cũng sẽ không chủ động ôm cô, biết rõ cô vì bất đắc dĩ mới cùng
anh xảy ra quan hệ, nhưng anh lại không có chút quan tâm nào, bởi vì
lòng của đã anh sớm đã chìm sâu vào. Lương Bằng Uy đứng yên một lúc lâu, cuối cùng không nói một câu nào mà rời đi. Bảo Nhi nhìn anh biến mất ở cửa, có chút giật mình, vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói thẳng ra, hơn nữa
còn châm chọc cô một phen, nào biết anh ta lại không nói gì cả, còn xoay người rời đi.
“Chờ một chút!” Cô nhảy xuống giường, đuổi theo.
Cô làm tất cả không chỉ là vì giúp anh cả, cô còn phải lấy được cam
kết tự do của anh ta nữa. Mặc dù tim của cô gào lên không nguyện ý,
nhưng cô và anh thật sự không có cách nào ở bên nhau, cô muốn rời đi,
nếu không cô nhất định sẽ vì càng ngày càng thích anh mà khổ sở cực kỳ.
“Đừng đi, Lương Bằng Uy !” Cô gọi, đối với anh làm mắt điếc tai ngơ cảm
thấy không vui. Bước chân Lương Bằng Uy càng tăng nhanh, không muốn dừng lại, bởi vì anh đoán được lời Bảo Nhi muốn nói, nhưng lúc này anh còn
chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh cần tỉnh táo để suy nghĩ lại đã. Từ khi sinh ra , đây là lần đầu tiên anh muốn thoát khỏi một người, hơn nữa đối
phương còn là phụ nữ. Dương Nhược Phương đang từ phòng bếp ra ngoài, đối với tình trạng thình lình xảy ra hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lần đầu
tiên bà nhìn thấytrên mặt Lương Bằng Uy xuất hiện sự khó sử như thế,đó
là nét mặt không biết làm thế nào, Bảo Nhi đối với cậu ấy ảnh hưởng rất
sâu bất cứ ai cũng không thể thay thế!
“Lương Bằng Uy , tôi bảo anh, anh không có. . . . . . A!” Bảo Nhi đi
đến cầu thang thì bị lỡ bước, ngã xuống. Lương Bằng Uy nghe tiếng kêu
của cô, xoay người chạy vọt tới bên người cô, đưa tay ôm lấy cô, chỉ
thấy trên trán cô có vài vết thương, anh không vui tức giận nói: “Cái
người hồ đồ này, mắt cô ở sau đầu à? Cái cầu thang rõ ràng như thế mà
cũng có thể bị ngã.”
“Cái tên khốn khiếp ích kỷ này, còn không phải là do anh làm hại, lỗ
tai a