
sao? Cô không yên lòng .Dùng cơm xong,
suy nghĩ của cô vẫn còn chưa bỉnh ổn, vì thế cô quyết định đi ra sân
tạn bộ, không khí trong lành đó có thể làm cho cô tỉnh táo lại. Bảo Nhi
đi tới cửa đại mô lớn, vừa kéo cửa ra , đột nhiên, một âm thanh bên lấy
được sự chú ý của cô, khi nghe đến cái tên Khâu Nhậm Diệu thì bàn tay
đẩy cửa chợt dừng lại. “Nghe A Bảo nó hôm nay Khâu Nhậm Diệu muốn dẫn
vị em trai luật sư kia đến công ty tìm Uy ca đàm phán.”
“Đàm phán? Nói chuyện gì à!”
“Chính là chuyện về chị dâu chứ sao! Không ngờ thì ra chị dâu lại là
em gái của Khâu Nhậm Diệu, cho nên khi bọn họ biết chị dâu ở cùng Uy
ca, thì rất tức giận.”
“Nói như vậy, hôm nay bọn họ là chuyện quan trọng!”
“Nên nếu còn chưa có cách, tôi nghĩ có lẽ bon họ sẽ ra điều kiện với Uy ca.”
“Điều kiện? Điều kiện gì à?”
“Cái này tôi nào có biết? Chẳng qua tôi nghe A Bảo nói, từ trước đến
giờ Uy ca luôn mong muốn nuốt trọn tập đoàn Khâu thị, cho nên lần này
không chừng sẽ đưa ra điều kiện thống nhất hai tập đoàn này.”
“Thống nhất cái gì ? Tôi nghĩ là thu mua mới đúng chứ! Anh nghĩ xem
mấy năm qua này, đối phương đã đoạt của chúng ta biết bao nhiêu dự án,
hơn nữa còn truy tìm chúng ta khắp mọi nơi, tôi nghĩ lần này Uy ca nhất
định sẽ trả thù thật tốt đẹp, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải
đánh xụp Khâu thị!”
“Có không? Nếu quả thật là như vậy, không phải chị dâu sẽ rất đáng thương.”
“Đúng a! Nhưng mà điều này cũng không có cách nào khác! Mặc dù chị
dâu giúp Tường Bang chúng ta sinh người thừa kế, nhưng dù sao cô ta cũng là người của nhà họ Khâu.”
“Thật ra thì, tôi lại nghĩ, Uy ca cũng không bỏ được chị dâu!”
“Ah? Anh cũng cảm thấy như thế sao? Tôi cũng vậy! Bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy Uy ca đối với một người phụ nữ thật tình như thế, thậm
chí còn muốn kết hôn với cổ.”
“Còn có ánh mắt của Uy ca nhìn chị dâu, vốn dĩ là hoàn toàn mê muội!”
“Đúng a! Tôi cũng cảm thấy như vậy, trước kia Uy ca đối với tất cả phụ nữ đều rất lạnh lùng , tôi nhớ được. . . . . .”
Hai người tán gẫu hết chuyện của Khâu thị, lại tiếp tục tán gẫu những chuyện khác, nhưng khi Bảo Nhi khi nghe thấy Lương Bằng Uy muốn thôn
tính tập đoàn Khâu thị thì những chuyện khác đã nghe không lọt rồi. Cô
kinh ngạc trở về phòng, trong đầu đều là cảnh tượng đáng sợ. Dường như
cô có thể thấy vẻ mặt khổ sở của cha và anh cả khi mất đi công ty, tập
đoàn Khâu thị là do hai người cùng nhau phát triển, đồng thời cũng là
kiêu ngạo của bọn họ , hôm nay lại vì cô, mà trở thành đối tượng bị
nuốt, sự thực này làm sao cô có thể chịu đựng được? Tại sao? Tại sao anh ta lại độc ác đến thế? Chẳng lẽ cô đối với anh ta mà nói, trừ là công
cụ trả thù, cũng chưa có giá trị khác sao? Nước mắt Bảo Nhi chảy xuống
gò má, nội tâm đau như cắt, cô không thể tha thứ cho tội ác của mình.
Là cô đi nhầm một bước, hôm nay lại muốn người nhà của cô phải gánh chịu hậu quả, kết quả như thế làm sao cô có thể an tâm mà sống tiếp đây? Cô
không lau nước mắt đi, mặc cho chúng nhỏ xuống thấm ướt chăn, trong đôi
mắt sâu hiện rõ một lòng quyết tâm. Cô không thể bị mê hoặc nữa! Nếu cô
không cố gắng, thì sẽ phụ lòng cha và mẹ đã mất? Bảo Nhi hít sâu một
cái, lúc này suy nghĩ của cô cực kỳ tỉnh táo. . . . . .
Sau khi Khâu Nhậm Uy nhận được điện thoại của em gái, lập tức đi cùng anh cả Khâu Nhậm Diệu tới chỗ Lương Bằng Uy . Bảo vệ tại cửa đối với
việc bọn họ đột nhiên xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, Dương Nhược Phương
vội vàng ra ngoài giải thích, cũng dẫn Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy
tới đại sảnh. Hai người tới sảnh vô cùng quen thuộc, nghi ngờ nhìn xung
quanh . Dương Nhược Phương nói với người giúp việc đem trà bánh để lên
trên bàn, cười nói: “A Uy không có ở đây, là Bảo Nhi muốn gặp các cậu,
cô ấy có lời muốn nói với các cậu.”
Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy nhìn nhau một cái, sau đó ngồi xuống.
“Bảo Nhi đâu? Sao lại không thấy con bé đâu?” Khâu Nhậm Diệu lo lắng hỏi.
“Cô ấy đang thay quần áo, lập tức sẽ đến ngay, các cậu uống ly trà
trước đi, nghỉ ngơi chờ một chút!” Dương Nhược Phương giải thích. Khâu
Nhậm Uy làm động tác cảm ơn rồi bưng trà lên, lại bị Khâu Nhậm Diệu đẩy
nhẹ vào người, lấy ánh mắt ám hiệu với anh. Đi tới quân doanh của địch,
làm sao có thể khinh thường, dùng thức ăn của địch? Huống chi còn là đại bản doanh của phần tử hắc đạo . Khâu Nhậm Uy cười khổ một tiếng, thu
tay lại. Khâu Nhậm Diệu bày ra bộ dáng đứng đắn này , khiến Dương Nhược
Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Bảo Nhi xuất hiện, nhiều người nhìn
thấy cô thì hết sức kinh hãi mở to mắt. Bảo Nhi bây giờ và trong quá khứ hoàn toàn khác nhau, cô mặc lấy một bộ sườn xám màu hồng không tay,
mái tóc làm xoăn từng lọn rủ xuống phía sau lưng, trên mặt trang điểm
theo phong cách kiều diễm,đậm đà, nhìn trang phục và phong thái của cô,
giống như là nhân viên bồi rượu.
Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ
trừng mắt nhìn, căn bản không cách nào gắn hình ảnh của em gái đáng yêu
này đó , với cô gái nhiều son dầy phấn trước mắt này. Đối với sự giật
mình của các anh