
như đông lại, không cảm thấy bất kỳ
nhiệt độ nào, ngữ điệu không còn sức sống, “Anh cả, nói như thế, anh
đồng ý? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt! Bởi như vậy, em lại có thể
tiếp tục làm người tình của Uy ca. . . . . .”
“Bốp!” Tiếng cái tát vang vọng quanh quẩn khắp đại sảnh.
Thân thể Bảo Nhi không chịu nổi cái tát của Khâu Nhậm Diệu, ngã sang một bên, khóe miệng tràn ra tia máu, cô sững sờ nhìn máu trong tay.
Thật kỳ quái, tại sao cô không hề cảm thấy đau, rõ ràng cũng chảy máu,
không phải sao?
“Trời ạ! Bảo Nhi, em không sao chứ?” Khâu Nhậm Uy muốn tiến lên, lại bị Khâu Nhậm Diệu kéo lại.
“Chúng tôi đi, cái chỗ này tôi chỉ đợi một giây thôi cũng cảm thấy buồn nôn!”
“Nhưng là, Bảo Nhi. . . . . .”
“Không cần để ý cô ta, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không có em gái!” Khâu Nhậm Diệuđiên cuồng hét lên. Khâu Nhậm Uy chưa từng thấy anh cả
mất khống chế như vậy , anh liếc nhìn em gái đang cúi đầu lần nữa, tiếp
theo thở dài, theo Khâu Nhậm Diệu rời đi. Nghe tiếng đóng cửa như sấm , Dương Nhược Phương mới giật mình tỉnh lại, cô vội vàng đi tới bên cạnh
Bảo Nhi, nâng cô ấy dậy, vừa thấy gò má của cô ấy sưng to lên, kinh ngạc không dứt, “Trời ơi! Bảo Nhi. . . . . . con. . . . . .”
“Con không sao, dì Phương, con mệt quá, muốn đi lên nghỉ ngơi, khi
nào dùng cơm cũng không cần gọi con đâu, cám ơn.” Cô yếu đuối nói dứt
lời, sau đó đem theo thân thể không còn hơi sức, lảo đảo leo lên cầu
thang. Dương Nhược Phương lấy tay che mồm, đau lòng nhìn bóng lưng côvừa vô dụng vừa đáng thương.
Xem ra, cô ấy vì hôm nay, đã suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là là một cô bé đáng yêu như vậy, lại bị bức đến trình độ này, sau này cô ấy nên đi
nơi nào đây? Trở về phòng, Bảo Nhi thật vất vả mới tắm rửa sạch sẽ, trở
lại hình ảnh lúc đầu của mình. Cô nằm lỳ ở trên giường, chỉ cảm thấy
muốn ngất đi, cảm giác đau trên hai gò má không cách nào mất đi, cuối
cùng cũng ép cô trào nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh cả đánh cô, mà có lẽ cũng là lần cuối cùng, có lẽ chắc chắn nếu cha biết cũng sẽ làm như
thế ! Lần này, cô thật sự đã khiến người nhà hổ thẹn rồi, cô cũng nữa
không thể quay về bên cạnh người thân nữa, vĩnh viễn không thể quay về.
Nhưng là, giống như mọi người suy đoán, Lương Bằng Uy thật sự tính
toán xuống tay với công ty anh cả, thật may là cô đã kìm thời ngăn cản,
tin rằng khi Lương Bằng Uy biết kế hoạch thất bại, nhất định sẽ cực kỳ
tức giận đi! Tập đoàn Khâu thị đã giữ được, mà cô cũng không có giá trị
lợi dụng, như vậy Lương Bằng Uy sẽ thả cô đi đúng không! Không sai, lúc
này là lúc cô nên rời đi, chuyện này tất cả vốn là chuyện không nên xảy
ra, nếu không phải bị lừa đi tất cả cảm xúc, cô vốn dĩ sẽ không phải
gặp mặt Lương Bằng Uy trong lần tới, hơn nữa cũng sẽ không đối với anh
ta. . . . . .Cô không cách nào nhớ lại, tình cảm sôi trào mãnh liệt giày vò như thế nào, nếu như có thể, cô tình nguyện đem phần tình cảm này
chôn giấu đi. Nỗi đau từ ngực đau vượt qua cả nỗi đau trên gương mặt ,
Bảo Nhi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. . . . . .
Bảo Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, gian phòng tối om, cô theo bản năng
mở đèn đầu giường ra, vốn định xem là mấy giờ rồi một chút, không ngờ
bên cạnh lại có thể có người, tầm mắt cô dời đi một cái, sợ hết hồn.
“A! Anh. . . . . .”
Lương Bằng Uy đang ngồi ở mép giường nhìn cô, ánh sáng hơi yếu của
đèn đầu giường chiếu vào khuôn mặt của anh,Bảo Nhi không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô quay mặt đi, không muốn để cho anh ta
phát hiện gò má bị đánh của mình. Lương Bằng Uy không có động tĩnh, cho
đến khi Bảo Nhi không cách nào chịu được không khí trầm muộn này nữa
muốn rời đi thì lại bị anh bất thình lình giữ chặt cằm, dùng sức đem mặt chuyển đến dưới ánh đèn. Nhất thời, Lương Bằng Uy thấp giọng xuống, gò
má sưng đỏ trước mặt này mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu ngón tay, có thể thấy được lúc ấy sức lực lớn đến mức nào. Ngón tay của anh chẳng biết
tại sao lại giảm nhiệt độ, càng ngày càng lạnh lẽo. Cô cảm nhận được
thân thể anh run rẩy, hốt hoảng nghĩ muốn hất tay của anh ra, nhưng anh
vẫn không buông lỏng, giữ chặt cằm cô, giữ thật chặt.
“Chuyện này, chính là cách cô làm để khiêu chiến tôi sao?”
Âm thanh của anh giống như loại âm thanh băng hàn, làm người ta muốn
chạy trốn, lòng của Bảo Nhi nổi lên kinh hãi, cô muốn lui ra, nhưng
ngón tay anh lại càng tăng thêm sức lực.
“Buông tôi ra. . . . . . Tôi không biết anhmuốn nói gì. . . . . .”
Anh ta biết rồi sao? Hành vi của mình hôm nay .., anh ta biết hết rồi
sao?
Ai! Cẩn thận mà suy nghĩ một chút nhất định là…., nhìn anh tính khí
đầy lửa thế kia, đại khái nhất định phải rời khỏi chỗ này, rồi sau đó
sẽ lập tức ngả bài với anh ta! Thôi! Trời sinh voi sinh cỏ, không phải
trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Lương Bằng Uy hung hăng trừng mắt nhìn cô, ” Chuyện hôm nay cô làm, dì Phương cũng đã nói cho
tôi biết, bàn tay này. . . . . . mang đến đả kích cho cô không nhỏ nhỉ!” âm thanh anh ta vốn từ lạnh lẽo lại dần dần ấm áp. Bảo Nhi khẽ cắn môi
dưới, rũ mí mắt xuống, đối với tầm mắt củ