
, Bảo Nhi chỉ cười mỉm rồi đi xuống, đi tới trước mặt
bọn họ, dùng âm điệu đặc biệt làm nũng nói: “Anh cả,anh tư, các anh
khỏe!”
Khâu Nhậm Uy đứng dậy,mùi nước hoa gay mũi làm anh nhíu mày, anh
không tiến lên nói chuyện với cô, chỉ là dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô. Khâu Nhậm Diệu cũng giống Khâu Nhậm Uy, độ giật mình so với em trai còn nghiêm trọng hơn. Đây là em gái anh sao? Đây là em gái đơn
thuần thiện lương sao?
“Bảo Nhi, tại sao em lại ăn mặc như vậy?” Khâu Nhậm Uy không hiểu hỏi.
Bảo Nhi cười khúc khích, giống như là đối với vấn đề đó cảm thấy rất
buồn cười, “Thế nào? Anh tư, em ăn mặc như vậy khó coi sao? Đây là vì
gặp các anh nên em mới đặc biệt ăn mặc tỉ mỉ đó.”
“Bảo Nhi, em. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì sao?” Cách lần trước gặp
mặt vẫn chưa tới một tuần lễ! Làm sao em gái có thể có biến chuyển to
lớn như thế? Khâu Nhậm Uy lo lắng hỏi.Bảo Nhi khe khẽ đẩy anh ngồi
xuống, ỏn à ỏn ẻn nói: “Ai nha! Anh tư anh muốn nói gì vậy! Em sống tại
nơi này rất tốt, nào có cái gì chuyện a!”
“Bảo Nhi, có phải Lương Bằng Uy làm cái gì với em hay không?” Cô nhíu lông mày một cái, “Ai yêu! Anh tư, anh làm gì thế, sao lại bày ra khuôn mặt kỳ quái thế kia chứ? Em nghĩ đến khi các anh nhìn thấy em sống tốt
như vậy, sẽ thật vui mừng !”
“Cái gì? em ở nơi này ….sống tốt. . . . . . Bảo Nhi, em có biết mình
đang nói gì hay không?” Khâu Nhậm Diệu không cách nào nhìn em gái như
vậy, vẻ mặt phức tạp. Đối vẻ mặt anh cả, Bảo Nhi chỉ nhẹ cong chút vành
môi, “Thiệt là, người ta đúng là sống rất tốt mà! Uy ca rất thương người ta, bởi vì em đã giúp anh ấy sinh người thừa kế, cho nên trong tất cả
người tình của anh ấy em được sủng ái nhất !”
“Cái gì? ! Tình. . . . . . Người tình. . . . . . Bảo Nhi, em . . . . .”
“Thế nào? Uy ca không có nói với các anh sao? Ai! Có lẽ là sợ các anh không thể nào chấp nhận được đi!” Cô tỏ vẻ không sao cả, đứng thẳng vai một chút. Trong nháy mắt không khí trở nên thật lạnh lùng, một bên
Dương Nhược Phương mơ hồ nhìn bọn họ, đối với lời nói của Bảo Nhi thì
không thể nào tin nổi. Giằng co một lúc, cuối cùng Khâu Nhậm Diệu cũng
lên tiếng, “Bảo Nhi, nói cho anh , em và Lương Bằng Uy rốt cuộc biết
nhau như thế nào? Các em thật sự là yêu nhau mới ở cùng với nhau sao?”
Giống như đang nói ra một chuyện đáng sợ, ngay cả âm thanh của anh cũng
có chút run rẩy. Bảo Nhi bước chân xoay người một cái, đưa lưng về phía
bọn họ, khẽ thở dài: “Cũng không phải thật sự yêu nhau, chỉ là em muốn
thân phận phu nhân Tường Bang thôi, thật ra thì ở nhà Ngã Ly không bao
lâu, thì bạn bè em giới thiệu công việc mới là đến hộp đêm Say Tình Uy
ca mở đi làm, anh ấy đối với tôi rất tốt! Cho nên bất tri bất giác em
đã sống cùng anh ấy rồi, chỉ là. . . . . .” Nói đến đây, cô đột nhiên
xoay người lại, tâm tình kích động, “Chẳng qua là khi anh ấy biết em là
em gái của các anh, thì lại bắt đầu đối với em lạnh nhạt, hiện tại. . . . . . Lại còn muốn đuổi em đi!”
“Bảo Nhi. . . . . .” Khâu Nhậm Diệu kinh ngạc nhìn cô, trong lúc nhất thời không cách nào nói được ra lời. Bảo Nhi tiến lên nắm lấy tay anh,
làm bộ đáng thương cầu khẩn, “Anh cả, van cầu anh, em không muốn rời
khỏi anh ấy, em thật sự là không có thể không có anh ấy, em biết rõ anh
ấy nhất định sẽ thừa cơ hội này nói điều kiện tốt với anh để bỏ rơi em,
nhưng em không muốn, em thật sự là không muốn, anh cả, làm ơn, xem như
em cầu xin anh, đừng làm cho anh ấy đuổi em đi, em không thể rời xa anh
ấy!” Nói xong, cô quỳ xuống. Khâu Nhậm Diệu kinh ngạc không dứt, đầu anh dương như muốn nổ tung, “Bảo Nhi, em đang làm gì? Trời ơi! Làm sao em
có thể biết thành người như vậy chứ? Chẳng những cả người biến thành bộ
dạng khó coi này, còn không biết xấu hổ làm người tình của Lương Bằng
Uy , chẳng lẽ đây chính sự độc lập mà em muốn sao?”
Bảo Nhi cúi đầu, cắn môi, giọng nói không vui nói: “Tóm lại, em là
không thể nào rời anh ấy, mặc kệ Uy ca trao đổi điều kiện gì với các
anh, em chết cũng sẽ không rời khỏi anh ấy!”
“Vậy thì tốt, cô hãy vĩnh viễn đợi tại nơi này, đợi tên Lương Bằng Uy khốn khiếp kia đến ở bên cô, tiếp tục rơi xuống đi xuống tốt lắm!”
Khâu Nhậm Diệu phát ra tiếng quát đáng sợ.
Khâu Nhậm Uy chấn kinh, bắt vai anh lại, “Anh cả, anh điên ư! Cha đã
thông báo, muốn chúng ta bất kể như thế nào cũng phải dẫn Bảo Nhi về
nhà, anh sao vậy… có thể. . . . . .”
“Câm mồm! Khâu Nhậm Diệu tôi không có loại em gái này!”
“Anh cả, anh b́ình tĩnh một chút. . . . . .”
“Được rồi! Không nói nữa! Bây giờ tôi phải nghĩ đến chúng ta, tại sao chúng ta lại phải vì loại em gái như vậy, tính toán sẽ thống nhất điều kiện với Lương Bằng Uy , chỉ chuyện này thôi đã cảm thấy giống như gặp
phải ác mộng, trời ạ! Nếu để cho cha nhìn thấy con gái mà bản thân mình
yêu quý biến thành bộ dạng xấu xí này, sẽ ra sao! Bảo Nhi, cô làm như
vậy mà không sợ phụ lòng mẹ dưới suối vàng sao?”
Khâu Nhậm Diệu giận đến nỗi khóe mắt chảy ra nước, toàn thân không
ngừng run rẩy, nhìn chăm chú vào Bảo Nhi ánh mắt hiện đầy thất vọng và
đau lòng. Máu trong người Bảo Nhi