
ến ngày mười lăm là khoảng thời gian tần phi có thể gặp gỡ người
nhà. Đến ngày lễ nguyên tiêu hàng năm, Hoàng Thượng đều ban ân chỉ cho
phép mọi người xuất cung ngắm hoa đăng. Quốc gia này cũng có tập tục
xem hội hoa đăng vào lễ nguyên tiêu, kinh thành trở nên vô cùng náo
nhiệt. Các đội múa long, lân, sư tử,…muôn hình muôn vẻ biểu diễn trên
đường, bá tánh sau một năm vất vả lại chờ xem hội hoa đăng, cầu nguyện
cho một năm mới bình an thuận hòa. Tình Sương Tình Tuyết cũng giống
Tranh, các nàng cực kỳ cao hứng. Từ khi các nàng tiến cung tới nay, trừ
dạo lên Từ Ân Tự dâng hương, ngoài ra chưa từng được xuất cung lần nào.
Tranh thì không cần phải nói, nàng nôn nao đến độ đêm không chợp mắt
được. Mọi người trông chờ từng ngày.
Cuối cùng thì lễ nguyên tiêu cũng đến,
không khí tại Thừa Kiền Cung phấn khởi vô cùng. Ngày hôm đó, các mệnh
phụ phu nhân cùng những nghệ nhân làm hoa đăng đồng loạt tiến cung,
người của Liễu phủ cũng đã đến, Tranh phá lệ thức dậy thật sớm, nàng chờ đợi mọi người đến Trưởng Khánh Cung vấn an trở về mới có thể gặp mặt.
Một ngày sống trong cung đối với Tranh dài như một thế kỷ, hiện tại có
cơ hội tụ họp gặp nhau, ai cũng có muôn ngàn lời muốn nói. Nhìn thần sắc của Tranh tốt hơn dạo trước rất nhiều, mọi người không khỏi lấy làm cao hứng. Trong ba vị tỷ muội Liễu gia, Trường Trữ chính chắn và ổn trọng
hơn hết, nàng chăm chú quan sát sắc mặt rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân của
Tranh liền hiểu, chỉ có người trong lòng thoải mái, thấu hiểu thông suốt mới được thế a! Lúc này Trường Trữ mới thở dài nhẹ nhõm. Qua năm mới
Trường Trữ cũng đã hai mươi tuổi, Liễu gia đã định cho nàng một mối hôn
nhân, trong lòng nàng thật sự lo lắng cho Tranh còn hơn hai tỷ muội của
mình, giờ phút này nhìn thấy dung nhan tươi tắn của Tranh thì nàng mới
cảm thấy yên tâm. Mọi người huyên náo một hồi lại chuyển đến đề tài hôn
nhân của Trường Trữ, không khí vui vẻ như muốn phá vỡ Thừa Kiền Cung,
đến khi Trầm thượng cung trở về hồi báo, nói là có vài nữ quan sức khỏe
không ổn do mấy hôm nay bận rộn nhiều việc, hiện tại khí trời lại trở
lạnh nên đã cảm nhiễm phong hàn, Tranh cho người đến thỉnh thái y, ba tỷ muội Liễu phủ cũng nhân dịp cáo từ ra về.
Thái y đến chuẩn mạch và bảo rằng đây là
triệu chứng nhiễm phong hàn, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ khỏi, Tranh phân phó người theo dõi bệnh trạng của các nữ quan. Chiều xuống, Tình
Sương Tình Tuyết phụng chỉ đến nơi thăm hỏi, lúc này mọi người mới thật
sự lo lắng, vì sau khi dùng thuốc bệnh chẳng những không thuyên giảm mà
ngược lại càng nặng thêm. Tranh lo lắng nên đích thân đến xem bệnh. Thật kỳ lạ, Tranh cau mày, đây đúng là triệu chứng phong hàn, phương thuốc
của thái y cũng không sai, vậy thì tại sao sắc mặt các nàng càng lúc
càng ửng hồng thế kia, đã vậy còn mê man không tỉnh. Tranh vội vàng cho
người mang băng lạnh đến, trước hết phải tìm cách giảm sốt, sau đó mới
tìm cách giữ ấm cho các nàng sau.
Tranh trở lại thư phòng, có vài điều nàng không sao lý giải được. Thông thường, người bệnh một khi cảm nhiễm
phong hàn thì dù bệnh có nặng đến đâu cũng chỉ ho khan vài ngày, không
thể nóng sốt như thế được. Phương thuốc Thái y đã kê cũng không sai,
liều lượng cũng chính xác, nếu uống vào không hạ sốt thì ít nhất cũng có một chút tác dụng, tại sao lại thành thế này? Tuy hiện tại có thể dùng
băng lạnh đắp lên người hạ sốt nhưng phương pháp này không ổn lắm, nếu
vẫn không thể hạ sốt thì phải làm sao đây? Tranh lo lắng vô cùng, nàng
đi đi lại lại trong thư phòng.
Thư phòng yên lặng như tờ, tại Thừa Kiền
cung mọi người đều biết phần lớn thời gian quý phi đều đều ở trong thư
phòng, vậy nên tất cả mọi người đều giữ yên lặng, nếu có sự tình quan
trọng thì chỉ cần đến hỏi Trầm thượng cung. Tranh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, không biết những triệu chứng bệnh có lưu lại trong y thư hay không, nàng lục tìm lại những ghi chép y thuật trên kệ sách. Khi
Tranh vươn tay cầm lấy một quyển sách thì tầm mắt lơ đãng liếc nhìn qua
chiếc lò sưởi nhỏ bên cạnh, động tác nàng đột nhiên khựng lại, hình
như…có gì không ổn. Tranh cầm lên một trong hai chiếc lò sưởi nhỏ rồi
cẩn thận nhìn kỹ, trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh…Tối hôm đó nàng
say rượu nên không cẩn thận ngã xuống chân ghế đặt lò sưởi. Lúc đó…hình
ảnh kia từng chút từng chút một hiện lên trong đầu nàng. Rốt cuộc là chỗ nào không ổn? Tranh nhìn đi nhìn lại chiếc lò sưởi trong tay, nàng cau
mày suy nghĩ. Trên lò sưởi có điêu khắc tượng mỹ nhân bằng đá, nét chạm
trổ vô cùng tinh xảo, dung mạo mỹ nhân đẹp tựa hoa đào, váy áo phiêu
lãng…Váy! Là váy! Một tia chớp lóe lên trong đầu nàng, Tranh đột nhiên
nhớ lại…Không xong! Buổi tối hôm đó, tuy nàng say rượu nhưng nhưng vẫn
nhớ rõ chiếc váy áo trên tượng mỹ nhân là màu đỏ hoa đào! Hôm nay…tại
sao…tại sao lại là màu phấn hồng! Hai bức tượng này hằng ngày đều đặt
trên lò sưởi, trừ những lúc thêm than vào sưởi ấm thì không ai chạm vào
nó. Nếu vậy…nếu vậy thì tại sao váy áo của tượng mỹ nhân lại thay đổi
màu sắc!
======================