
bất kỳ sự tình nào cũng đều dựa theo quy củ trong cung mà xử
lý, các cung không moi móc được nhược điểm nào để thừa cơ hội hạ bệ hai
người. Từ đó, nội cung hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không còn ai dám xì
xầm bàn tán các nàng là do quý phi đắc sủng mà hưởng lây, khi gặp mặt
hai nàng cũng phải cực kỳ tôn trọng mà gọi một tiếng “Thượng thư”.
Mùa đông, sáng sớm và chiều tối rất lạnh. Mỗi buổi sáng Tranh sau khi tỉnh giấc lúc nào cũng cuộn người trong
chăn lăn qua lăn lại một hồi mới chịu ngồi dậy. Tình Sương Tình Tuyết
mỗi khi nhìn thấy cảnh đó đều nén cười, Tranh làm ngơ giả vờ như không
thấy mình bị trêu chọc, nàng cứ nằm đó ôm gối dây dưa không chịu dậy.
Đôi khi Thánh Cảnh Đế bãi triều sớm, hắn hứng chí trở lại Thừa Kiền
Cung, nhìn thấy bộ dạng của Tranh lúc này, hắn không khỏi lắc đầu vừa
yêu lại vừa buồn cười. Hoàng Đế không quên dặn dò nữ quan, nếu không có
sự tình quan trọng thì không được đánh thức nàng dậy.
Hôm nay sắc trời âm u, sau khi Thánh Cảnh Đế bãi triều thì trời bắt đầu có tuyết rơi. Các đại thần trình lên vô
số công văn, Thánh Cảnh Đế liếc nhìn thấy sắc trời bên trời liền cười
nói với Cao Viễn, “Năm nay tuyết rơi sớm, ngươi mang tấu chương đến Thừa Kiền Cung, hôm nay trẫm sẽ ở đó. Nếu có người cần gặp trẫm tâu chuyện
quan trọng thì bảo bọn họ đến Thừa Kiền Cung”. Cao Viễn vừa lên tiếng
đáp ứng thì Thánh Cảnh Đế đã tự mình dẫn theo vài nội thị di giá đến
Thừa Kiền Cung.
Đứng trước Thừa Kiền Cung, haiz…quý phi
nương nương vẫn còn chưa thức dậy, Hoàng Đế trực tiếp bước thẳng đến
giường ngủ của nàng. Tranh sợ lạnh nên mỗi sáng sớm sau khi hắn vào
triều thì nàng vẫn trùm kín chăn ngủ say sưa, hắn phủ thêm chăn, chèn
gối cho đến khi không một tia khí lạnh nào có thể len lỏi vào cơ thể
nàng mới yên tâm vào triều. Khí hậu kinh thành luôn rét lạnh, hắn không
muốn hàn khí ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, thân thể Tranh vốn bị độc
xâm nhập nên mỗi khi nhìn trời trở lạnh lại khiến hắn đau lòng vô hạn.
“Tranh Nhi! Tranh Mhi!”, cho các nữ quan
lui xuống, Hoàng Đế đưa tay vén mạn rèm nhìn vào, Tranh thật giống
một…nàng đà điểu a! Toàn bộ thân mình của nàng cuộn kín trong chăn, hắn
không khỏi bật cười. Thánh Cảnh Đế ngồi bên giường, hắn cúi người áp gần tai Tranh gọi nhỏ, Tranh kêu khẽ một tiếng, đôi tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn quơ loạn. Thánh Cảnh Đế bật cười thành tiếng, hắn một tay kéo nàng ôm kín vào lòng, một tay tóm chăn hạ xuống để đầu nàng lộ ra ngoài.
Tiểu nha đầu tóc tai tán loạn, khuôn mặt đỏ ửng, được hắn ôm trong lòng
vẫn không chịu tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng lại càng dựa sâu vào lòng hắn, bộ dáng hết sức đáng yêu xinh đẹp.
“Tranh Nhi, mau thức dậy, bên ngoài đã có tuyết rơi”, Thánh Cảnh Đế vừa hôn lên hai má nàng vừa ôn nhu gọi khẽ.
Tranh chậm rãi mở to mắt, chưa kịp nghe hắn nói gì, nàng chỉ trừng mắt
nhìn, cố gắng thanh tỉnh lại.
“Nàng nhìn xem, đã có tuyết đầu mùa”,
Thánh Cảnh Đế ôm nàng đi đến bên cạnh cửa sổ rồi hé một cánh cửa để nàng nhìn ra ngoài. Tranh dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy tuyết rơi trắng
xóa ngoài kia, cảm giác thích thú biến mất từ lâu mới trở lại.
“Đây chính là tuyết đầu mùa, ngươi đó,
đừng có mê ngủ như vậy!”, Thánh Cảnh Đế hôn lên tóc nàng. Hai người nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi hân hoan. Đầu năm nếu tuyết rơi sớm, theo điềm báo chính là mùa thu hoạch năm nay dân chúng có thể bội thu. Hơn nữa, cảnh bông tuyết bay đầy trời ngoài
kia thật sự rất đẹp.
***
Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết
Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết
Hốt như nhất dạ xuân phong lai
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai…
(北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪, 忽如一夜春風來, 樹萬樹梨花開。)
Nhìn Tranh vừa nâng chung rượu vừa ngâm
thơ, tất cả mọi người vừa buồn cười vừa…kinh ngạc. Chiều nay, Tranh từ
thư phòng trở về, nhìn thấy tuyết trắng rơi lả tả bên ngoài, nàng nói
cảnh đẹp như vầy phải có rượu a! Mấy ngày trước, Thánh Cảnh Đế được chư
hầu tiến cống vào vò rượu lê hoa, hương vị vô cùng dịu nhẹ liền cho
người mang đến cho Tranh. Loại rượu này không cay không nồng lại có vị
ngọt, Tranh uống liên tục mấy chung vẫn bình thường, nàng còn tuyên bố
“rượu này uống không say”. Nào ngờ, loại rượu này tuy hương vị nhẹ nhàng nhưng…ngấm lâu, Tranh lại chưa từng uống rượu, sau khi uống được vài
chung thì…Haiz, người ta vẫn thường nói, “Tửu hậu ngộ sự” (sau khi uống rượu sẽ gặp chuyện), dù là người đứng đắn thế nào nhưng khi có rượu vào rồi…sẽ gây ra “đại
họa” gì thì chỉ có trời mới biết. Quý phi nương nương ngày thường đã
không giống nữ nhi chốn khuê phòng, vậy nên khi uống rượu vào liền…cực
kỳ thú vị. Lời vàng ý ngọc tuôn ra như suối, miệng nói không ngừng rằng
còn muốn uống nữa, nữ quan không mang rượu đến lại còn khóc nháo lên,
nàng còn hứng thú ngâm thơ, Thánh Cảnh Đế dở khóc dở cười, hắn cũng chỉ
có thể dỗ dành nàng. Tình Sương Tình Tuyết cùng mấy nữ quan nén cười, cô nương a! Cô nương của họ từ trước đến nay chưa từng uống rượu, không
ngờ rượu vào lại thành ra bộ dáng này. Còn có, bệ hạ phải dỗ dành cô
nương đến chân tay loạn cả lên, trò