
này…thật sự thú vị a!
“Ta…ta muốn…múa…”, sau khi Tranh ngâm xong một khúc “Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh” thì nhìn thấy thư phòng treo một bức “Điển Hỉ Đồ”, trên đó khắc họa
cảnh ca múa hân hoan, nàng lại muốn biểu diễn! Bởi vì một khúc “Du viên
kinh mộng” mà nàng đã được Bạch bá bá thu dưỡng, Bạch bá bá cùng Nhan cô cô lại rất thích múa côn khúc, có rượu vào rồi nên nỗi nhớ cố hương
càng thêm da diết. Thánh Cảnh Đế đành phải “thúc thủ vô sách” nhìn Tranh loạng choạng đá bàn ngã ghế, tay chân loạn xạ, miệng ngân nga câu “Nguyên lai xá..tử yên hồng khai biến…tự…giá bàn…khước phó dữ đoạn tỉnh đồi…viên…”. Một đoản khúc uyển chuyển tuyệt đẹp như thế lại bị nàng ngắt đứt thành từng khúc, Thánh Cảnh Đế dở khóc dở cười, nữ quan nội thị đứng một bên cố
kìm nén nụ cười.
Đột nhiên Tranh lảo đảo ngã xuống, cả
người nằm dài dưới chân chiếc lò sưởi. Mọi người vội vàng dìu nàng ngồi
dậy, Tranh giương mắt nhìn hai chiếc lò sưởi trên đỉnh đầu, bên trên lò
sưởi trang trí hai bức tượng mỹ nhân cực kỳ tinh xảo, Tranh nhìn chằm
chằm hai bức tượng không chớp mắt. Tình Sương Tình Tuyết lay gọi một
lúc, Tranh xoay người tựa vào cánh tay hai vị “Thượng thư” rồi nghiêng
đầu ngủ say sưa. Mọi người bị một phen hoảng sợ, nhìn kỹ lại…nguyên lai
quý phi đã ngủ a! Thánh Cảnh Đế thở dài ôm Tranh trở về nội điện, về sau nhất định không để nàng chạm đến giọt rượu nào. Đêm đó, từ trong cơn
say tỉnh lại, Tranh cảm thấy trong người bức bối khó chịu, nàng không
nói một lời liền đưa tay cởi sạch xiêm y. “Cây muốn lặng mà gió chẳng
chịu ngừng”, Thánh Cảnh Đế không thể hết kiềm chế lại nhẫn nhịn, hắn kéo Tranh ngã xuống giường…Qua một hồi “mây mưa”, quý phi nương nương yên
phận ngủ ngon.
Hậu quả đến vào ngày hôm sau, cả người
Tranh đau nhức. Chưa nói đến di chứng của việc say rượu, bởi vì nàng đã
“nhốn nháo” một đêm khiến Thánh Cảnh Đế nổi lên “thú tính” nên chỉ riêng phần này cũng đủ khiến Tranh khổ não. Sáng sớm, Thánh Cảnh Đế thức dậy
vào triều, lẽ ra Tình Sương Tình Tuyết cũng phải đến Dịch Đình Cung
nhưng vì lo lắng nàng tỉnh dậy cảm thấy trong người không khỏe nên đứng
bên ngoài chờ đợi. Nghe thấy bên trong nội điện có tiếng động, Tình
Sương Tình Tuyết vội vàng bước vào, lại nhớ tới bộ dáng say rượu của cô
nương tối hôm qua…các nàng không khỏi cười thầm. Tranh làm sao không
nhận ra các nàng đang cười giễu mình, tuy nàng say nhưng vẫn còn một tia lý trí, tư duy mơ mơ hồ hồ, lúc nhớ lúc không. Các nàng mà còn cười
thành bộ dáng thế này thì nói chi đến Thánh Cảnh Đế, hắn mà trở về…Tranh không biết phải nhìn mặt hắn thế nào nữa! Tranh a Tranh, nàng thật hối
hận, nếu tối qua không uống rượu thì làm sao lâm vào tình cảnh này, khó
trách người ta vẫn thường nói “rượu vào loạn tính”, thật nguy hiểm a!
Không biết bản thân mình đã náo loạn đến thế nào để một người luôn ôn
nhu trên giường như bệ hạ lại trở nên “bá đạo” như tối hôm qua vậy!
Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cả người đau nhức, trong lòng vừa xấu hổ vừa
hối hận. Trước giờ cơm, nội thị đến Càn Thanh Cung hồi báo với Thánh
Cảnh Đế rằng thân thể nương nương không khỏe, đến giờ vẫn chưa thức dậy. Hắn đứng nhìn nàng nằm lã người không động đậy liền không khỏi giễu cợt vài câu. Vốn tình tình của Tranh đã hay cả thẹn, bây giờ lại bị Thánh
Cảnh Đế trêu chọc như vậy, nàng giận dỗi một hồi, thậm chí còn không
thèm quan tâm đến hắn. Mỹ nhân đang nổi giận thì đừng nên thêm dầu vào
lửa, Hoàng Thượng vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng dỗ dành một hồi lâu Tranh mới chịu bình thường trở lại.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian tựa như dòng nước trôi qua cầu, chớp mắt đã đến năm mới. Mỗi dịp tân niên,
nhà bá tánh thường tổ chức đơn sơ, các thành viên xum họp, trên bàn bày
một ít hoa quả, thêm một vài bằng hữu, cả nhà quây quần đoàn viên. Nhưng lễ mừng tân niên của hoàng gia không đơn sơ như vậy, đại lễ tế thiên,
bái tế tổ tông, đại thần thỉnh an, mệnh phụ vấn an, vai vế lớn nhỏ đều
phải có lễ, đặc biệt là đêm trừ tịch sẽ tổ chức gia yến,…trăm ngàn việc
lớn nhỏ. Thánh Cảnh Đế thì không cần phải nói, ngay cả Tình Sương Tình
Tuyết cả ngày bận đến chân không chạm đất, chỉ có Tranh là người nhàn
rỗi nhất, nàng nhìn mọi người bận tối mặt tối mũi mà trong lòng không
khỏi cảm thản, “Hoàng gia thực không phải người thường!”. Thời điểm bái
tế, Tranh bắt đầu kêu khổ, nàng lại một lần nữa phải khoát lên người
mười hai tần lễ phục, tuy đang là mùa đông nhưng cũng thật khó chịu a!
Đại lễ bái tế là đại sự, phải dựa trên quy củ mà tiến hành, vậy nên nàng chỉ có thể kiên nhẫn và kiên nhẫn. Đêm tổ chức gia yến tại Đại Minh
Cung, sau khi tế bái Phụng Tiên Điện, hai đoàn mệnh phụ phu nhân tiến
vào vấn an…Cuối cùng cũng thóat nạn, lúc này Tranh mới nhẹ nhõm thở dài
một hơi. Năm rồi nàng mừng tân niên tại Liễu phủ, cùng các vị tỷ muội
nhận hồng bao, không biết tiền lì xì so với ở đây nhiều hơn hay ít hơn?
Thánh Cảnh Đế lo lắng nhìn nàng vất vả mà không biết phải làm thế nào,
hắn chỉ có thể hạ lệnh đơn giản hóa lễ vấn an, bằng không…
Theo lời của Trầm thượng cung, từ ngày
tám đ