
về Tây Cung, rằng Thái Hậu chỉ đến thăm hỏi quý phi
nương nương, không có bất kỳ động thái “nguy hiểm” nào. Đến lúc này
Thánh Cảnh Đế mới thở phào nhẹ nhõm…
Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, hai
người đang ngồi tại thiên điện, một người chuyên tâm đọc sách, một người lơ đễnh cầm bút luyện chữ. Không khí ấm áp xen lẫn hạnh phúc này bắt
đầu từ lúc Thánh Cảnh Đế dọn đến Thừa Kiền Cung. Trong thời gian này,
hai người có khi không nói câu nào nhưng không khí trong phòng luôn điềm tĩnh cùng mĩ mãn. Thỉnh thoảng Thánh Cảnh Đế đọc sách thấy chỗ nào thú
vị liền kéo nhẹ Tranh vào lòng cùng xem, hai người thỉnh thoảng còn bình luận thơ từ, hắn cố ý nói sai ý nghĩa để cùng Tranh tranh luận. Tiểu
nha đầu này ngày thường yên tĩnh nhu thuận nhưng càng tranh luận càng
quật cường, kiên trì bảo vệ ý kiến của chính mình, một bước cũng không
lùi. Thánh Cảnh Đế càng ngắm càng thích, mỗi khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tranh tức giận đến đỏ ửng lên thì hắn liền muốn cắn một miếng, cảm
giác không thỏa mãn, hắn lại cố ý chọc tức nàng, đợi đến khi nào con thỏ trắng trở thành con mèo hoang mới thôi. Hôm nay hai người dùng qua cơm
chiều liền theo lệ thường trở về thiên điện, Thánh Cảnh Đế cầm quyển
sách trong tay nhưng tâm trí lại lơ đãng xung quanh mỹ nhân trước mặt,
hắn nóng lòng buông sách hỏi nàng, “Trẫm nghe nói hôm nay mẫu hậu đến
đây?”
“Hôm nay mẫu hậu đến tặng hai chiếc lò
sưởi thật tinh xảo, dùng rất tốt”, Tranh buông bút, nàng cẩn thận nâng
mảnh giấy trắng trên bàn rồi thổi thổi liên tục.
Thánh Cảnh Đế bước đến sau lưng nàng, hắn nhìn thấy trên nền giấy trắng hiện lên nét chữ thanh nhã:
Tự cổ phùng thu bi tịch liêu
Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu
Tình không nhất hạc bài vân thượng
Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu.
(自 古 逢 秋 悲 寂 寥, 我 言 秋 日 勝 春 朝, 晴 空 一 鶴 排 雲 上, 便 引 詩 情 到 碧 霄)
“Thơ hay! Thơ hay! Chữ viết của Tranh
Nhi rất đẹp, hôm nào có thể viết vài chữ lên chiếc quạt của trẫm được
không?”, Thánh Cảnh Đế tán thưởng, tiếp đó nhìn thấy phía dưới bài thơ
còn đề thêm một câu, “Lưu Vũ Tích《Thu Từ 》, đêm thu năm Thánh Cảnh thứ
mười”
“Lưu Vũ Tích là người nào?”, Thánh Cảnh
Đế không khỏi thắc mắc, Tranh chỉ mỉm cười không đáp, Hoàng Đế trông
thấy thần thái của nàng như vậy cũng không hỏi tiếp. Hôm nay tâm trạng
của Tranh có vẻ tốt lắm, nàng còn không băn khoăn sầu muộn như lúc
trước, vậy nên hắn muốn để nàng thoải mái một chút.
“Lò sưởi mẫu hậu ban tặng…ngày mai cho
người đưa đến chỗ Cao Viễn để hắn kiểm tra một chút”, dưới ánh nến tỏa
sáng, dung mạo của Tranh càng thêm nhu mỹ, Thánh Cảnh Đế không kiềm lòng cúi người hôn lên cổ nàng. Mẫu hậu tặng lễ vật tỏ rõ ngầm ý muốn nhường một bước, chuyện này làm sao hắn không hiểu. Chỉ là, “cẩn tắc vô ái
náy”, hai người khó khăn lắm mới có thể “cầm sắt hài hòa” như bây giờ,
bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không để phát sinh điều bất lợi.
***
Thánh Cảnh Đế ngồi sau ngự án, bộ dáng
khẩn trương nhìn chằm chằm hai chiếc lò sưởi. Cao Viễn phụng chỉ mang
bao tay, cẩn thận dùng ngân châm bắt đầu kiểm nghiệm. Sau một hồi kiểm
tra, Cao Viễn quay sang Thánh Cảnh Đế bẩm báo, “Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã xem qua, lò sưởi này không có vấn đề gì”
“Ngươi đảm bảo?”, Thánh Cảnh Đế trầm giọng hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, thần đảm bảo không có vấn đề gì”, Cao Viễn xác định lò sưởi không có gì khác thường liền trả lời.
“Ngươi mang chúng trở về Thừa Kiền Cung,
nhớ kỹ, không được đặt chúng quá gần quý phi, tìm hai chiếc đệm đặt
chúng lên”. Thánh Cảnh Đế trầm tư một lúc liền quyết định trả lại Thừa
Kiền Cung là tốt nhất. Nếu không Tranh sẽ nhất định nghi ngờ, hắn không
muốn nàng biết hậu cung âm u ngoan độc thế nào, cũng không muốn có nguy
hiểm phát sinh lên người nàng. Mang lò sưởi trả lại Thừa Kiền Cung, dù
sao hắn cũng thường xuyên túc trực tại đó, sẽ không có chuyện gì a…
“Tuân chỉ”, đợi Cao Viễn rời đi, Thánh Cảnh Đế bắt đầu phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự.
***
Thời tiết dần chuyển lạnh, các cung đều
sử dụng lò sưởi. Thánh Cảnh Đế lo lắng sức khỏe của Tranh không chịu
được lạnh nên phân phó nội thị tại Thừa Kiền Cung chuẩn bị đầy đủ chăn
đệm, áo choàng, lò sưởi…Trời chập choạng tối, Thánh Cảnh Đế từ Càn Thanh Cung trở về, nghe các nữ quan báo rằng nương nương đang ở trong thư
phòng, hắn liền chuyển hướng cước bộ. Trong thư phòng đặt thêm hai chiếc lò sưởi Thái Hậu đã mang đến, bên trong còn cho thêm một ít Ngân Ti
Thán.
“Tại sao lại đặt chúng ở đây?”, Thánh Cảnh Đế không khỏi thắc mắc.
“Ta thấy thư phòng hơi lạnh nhưng lại
không thể dùng đến lò sưởi lớn, có hai chiếc lò sưởi nhỏ ta đã cho đặt
trong phòng các nữ quan, phòng của các nàng quả thật rất lạnh. Hơn nữa,
đây là quà Thái Hậu ban tặng, cũng nên dùng đến. Trầm thượng cung nói là nếu cho thêm một ít Ngân Ti Thán vào lò sẽ rất ấm áp, thích hợp dùng
trong thư phòng”, Tranh nâng tách trà còn tỏa hơi nóng đưa cho Thánh
Cảnh Đế.
“Hôm khác trẫm sẽ cho người mang đến hai chiếc lò sưởi khác, không nên dùng hai chiếc này”, Thánh Cảnh Đế lạnh nhạt nói.
Tranh làm sao không hiểu hắn đề phòng
Thái hậu, nàng lắ