
i, sợ hắn lại trách
phạt thượng phục nữ quan.
“Ngươi a, thân thể yếu đuối lại không lo. Ta nghe nói, thái y viện dâng thuốc nhưng ngươi đã bảo dừng, đúng
không?”, Thánh Cảnh Đế trực tiếp hỏi nàng, ánh mắt ẩn chứa nỗi ưu tư.
“Đúng vậy”, Tranh nhỏ giọng lên tiếng,
“Có một số việc…đành theo thiên ý vậy…cố cưỡng cầu cũng không được”, lời nói đã dứt nhưng Thánh Cảnh Đế vẫn không nói một câu. Hai người lẳng
lặng nhìn nhau, lời tuy chưa nói nhưng đã ngàn lần thấu hiểu. Thánh Cảnh Đế không thể kìm nén hạnh phúc, hắn siết chặt tay ôm nàng, chỉ cảm
thấy…gương mặt này, bóng hình này dù hắn có nhìn hàng trăm lần, hàng
ngàn lần cũng không cảm thấy chán! Tranh nhìn vào mắt hắn, nàng khẽ mỉm
cười đẹp tựa như tranh, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn chút đăm chiêu…
Ngày hôm đó, Thừa Kiền Cung đột nhiên náo loạn chưa từng thấy. Thánh Cảnh Đế vừa trở về Càn Thanh Cung không bao
lâu thì phượng giá của Thái Hậu đã có mặt tại Thừa Kiền Cung. Thái Hậu
đến! Mọi người không ai lường trước tình hình này! Hoảng hốt, cuống
cuồng, nội thị chạy đến báo tin cho Tranh. Tình Sương Tình Tuyết thấp
thỏm bất an, hai nàng vội vàng đánh thức Tranh dậy. Không biết Thái hậu
lại muốn gì? Thừa Kiền Cung một mặt hầu hạ Tranh cẩn thận để tránh việc
Thái hậu “vạch lá tìm sâu”, một mặt phân phó người đến Càn Thanh Cung
báo tin, chỉ là đúng lúc bệ hạ đang lâm triều, không thể lập tức đến đây được. Tuy nhiên, nơi này là Thừa Kiền Cung, Thái hậu vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ngày thường Thái Hậu luôn luôn ở tại Trường Khánh Cung, lần này phượng giá đến đây…phải thật cẩn thận mới được!
Tranh vội vàng dẫn theo sáu nữ quan cùng
Tình Sương Tình Tuyết nghênh đón từ ngoài cổng, xa xa đã nhìn thấy
phượng liễn của Thái Hậu đang tiến đến.
“Thần thiếp cung nghênh mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế!”, Tranh cúi người hành lễ.
“Miễn lễ, quý phi sức khỏe không tốt,
không cần đa lễ”, Thái hậu bình thường cao cao tại thượng, nay lại có
thể ôn hòa đến thế, thật không ngờ a!
“Tạ mẫu hậu ân điển”, trong lòng Tranh âm thầm kinh ngạc. Lưu thượng cung dìu Tiết Thái Hậu ngồi xuống, Tranh lo
lắng ngồi bên cạnh, Tình Sương Tình Tuyết cùng Trầm thượng cung dẫn theo sáu nữ quan tiến đến thỉnh an.
“Đây là hai vị “phụng kiếm thượng thư” bệ hạ vừa phong sao? Quả nhiên thành thục ổn trọng, xem ra bên người quý
phi thật nhiều nhân tài a. Lưu thượng cung, ngươi hãy mang hai chiếc
trâm khổng tước đến làm quà mừng hai vị thượng thư”, Tiết Thái Hậu vừa
mỉm cười hòa nhã vừa thốt lời khen ngợi Tình Sương Tình Tuyết. Hai vị
thượng thư tiếp nhận lễ vật nhưng trong lòng không ngừng nghi vấn, lần
này Thái Hậu đến đây, có lẽ là do lần trước bị bệ hạ trách vấn, sợ địa
vị trong cung bị lung lay nên mới hạ mình như vậy. Haiz, nếu biết có hôm nay thì cớ tại sao lúc trước còn…dù Thái Hậu thật lòng muốn cứu vãn
tình thế thì cũng không thể nối lại sợi dây thâm tình với Thánh Cảnh Đế
a! Hai người suy nghĩ thông suốt, sắc mặt trở lại bình ổn trung dung.
“Thần thiếp nghe nói dạo gần đây phượng
thể mẫu hậu không tốt, nhưng vì thần thiếp cũng có bệnh trong người nên
không đến vấn an, thỉnh mẫu hậu thứ tội”, Tranh thầm nghĩ, mặc kệ Thái
Hậu có dụng ý gì nhưng người cũng là trưởng bối không thể đắc tội.
“Không sao, ai gia chỉ bệnh nhẹ, nay đã
tốt hơn nhiều, quý phi cũng nên giữ gìn sức khỏe”, trong lòng Tiết Thái
Hậu lại nghĩ, quý phi rõ ràng biết bệ hạ ân sủng nên mới có thể an tĩnh
lễ độ thế này. Rất tốt, hôm nay Thái Hậu cũng chỉ cần có thế.
“Tạ mẫu hậu”
“Mấy ngày trước ai gia nghe nói quý phi
sức khỏe kiều nhược, không chịu được lạnh. Hiện tại thời tiết sắp chuyển sang lập đông, lại nói mùa đông Giang Bắc rất lạnh, càng dễ phát bệnh.
Tuy Thừa Kiền Cung không lạnh lắm, nơi đây cũng đã có lò sưởi, hơn nữa
bệ hạ yêu thương quý phi như thế nên sẽ không để quý phi chịu lạnh chịu
rét a! Nhưng ở chỗ ai gia vừa có được hai chiếc lò sưởi vô cùng tinh
xảo, ta muốn mang cho quý phi dùng!”, Tiết Thái Hậu gật đầu ra hiệu, Lưu thượng cung liền mang đến một chiếc khay được phủ kín vải. Tranh cẩn
thận nói vài lời tạ ơn Thái hậu rồi thu nhận hai kiện lễ vật kia.
“Ai gia nghe nói chiếc lò sưởi này sử
dụng nhiều không nguy hại mà ngược lại rất tốt cho sức khỏe, quý phi
đừng dùng nó chỉ để bày trí a”, ý tứ của Tiết Thái Hậu đã rõ, chiếc lò
sưởi này nên đặt ở nơi dễ nhìn thấy, bệ hạ có hỏi thì Trường Khánh Cung
cũng được thơm lây và hiểu được tấm lòng từ ái của Thái Hậu.
Tranh nhanh miệng tạ ơn, hai người khách
sáo quan tâm một hồi Tiết Thái hậu mới trở về Trường Khánh Cung, trước
khi rời khỏi còn từ ái dặn dò Tranh giữ gìn sức khởe, chú ý hầu hạ bệ
hạ, lời lẽ vô cùng dịu dàng, chân thành, ai…hiếm khi Thái Hậu lại quan
tâm đến “vị tân tức phụ” này. Từ đầu đến cuối Tranh chỉ “một vâng hai
dạ” tiễn Thái Hậu trở về.
Người này đi, người khác lại đến, Càn
Thanh Cung đã cho người đến hỏi thăm. Thánh Cảnh Đế vừa bãi triều đã
được báo tin Thái Hậu giá đáo Thừa Kiền Cung, hắn tuyệt đối không muốn
Thái Hậu gây bất kỳ phiền toái nào cho Tranh. Trầm thượng cung hồi báo
Thái Hậu đã trở