Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

ơ vàng làm chuôi

kiếm cho các ngươi, được không?”

“Tình Sương Tình Tuyết cầu còn không được a…”, chủ tớ ba người cười nói vui vẻ.

“Cô nương! Qua chuyện này, ngay cả Thái

hậu cũng đã bị bệ hạ cảnh cáo, ta nghĩ trong cung sẽ không còn ai dám

tìm người gây phiền toái. Tuy nhiên, cô nương cũng phải thật cẩn thận,

đừng làm chúng ta lo lắng nữa a!”, Tình Sương vừa thu dọn chén thuốc vừa cẩn thận dặn dò.

“Rồi! Rồi! Ta biết rồi, về sau chỉ cần

cẩn thận là được chứ gì”, Tranh nhanh miệng đáp lời, nàng chợt nhớ một

việc, “Đúng rồi, ta nghe nói bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ phải cùng

sáu nữ quan xử lý sự vụ trong cung, ta cũng không biết đây là việc tốt

hay xấu a!”

“Cô nương, người đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe quan trọng hơn. Mọi chuyện trong cung đều đã có quy củ, mọi người

cứ theo đó mà làm thôi. Chúng ta sẽ cẩn trọng làm việc để không xảy ra

chuyện gì đáng tiếc. Chẳng qua, nếu không có chúng ta ở đây, người phải

nghe theo Trầm thượng cung a!”, Tình Sương lại dặn dò lần nữa.

“Tuân mệnh! Tuân mệnh!”, Tranh trêu ghẹo hai nàng.

“Cô nương đừng đùa nữa, trước tiên hãy

dưỡng bệnh cho tốt, về sau muốn gì cũng được”, Tình Sương lắc đầu cảm

thán rồi cùng Tình Tuyết lui ra ngoài, chỉ là hai nàng lại bị Tranh gọi

ngược vào.

“Tình Sương, Tình Tuyết, các ngươi hãy

đến Thái y viện một chuyến”, Tranh nhẹ nhàng nói, “Các ngươi báo với

Hoàng Y Chính rằng phương thuốc hôm trước…ngưng lại, mấy ngày nay thật

sự đã làm khó hắn”

Đợi cho hai nàng rời khỏi thiên điện,

Tranh chậm rãi tựa người vào gối. Tối hôm qua, giữa đêm tỉnh lại, Tranh

không thể nào chợp mắt, trong đầu nàng miên man suy nghĩ, không biết nên tính thế nào…Số phận! Thôi thì cũng đành chiều theo số phận vậy. Bắt

đầu từ hôm nay, mặc kệ là điều dưỡng thân thể, mặc kệ là thuốc tránh

thai hay dưỡng thai, nàng đều không dùng đến. Nàng sẽ thử một lần thuận

theo thiên mệnh. Hiện tại, nàng đã không còn hy vọng được trở về nhà.

Vậy thì…nàng sẽ lưu lại đây, làm một thê tử chân chính của hắn. Chỉ là,

nếu nàng thật sự mang thai thì sao? Hoàng thất sẽ không dễ dàng buông

tha huyết mạch hoặc để nàng chạy loạn ra ngoài! Suy nghĩ thông suốt một

chút, trong người Tranh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tình Sương Tình Tuyết từ Càn Thanh Cung

trở về liền đến thẳng Thái y viện, nét đăm chiêu lộ rõ trên gương mặt

các nàng. Bệ hạ phân phó các nàng cùng sáu nữ quan xử lý sự vụ ở hậu

cung, một mặt chính là coi trọng học thức lẫn năng lực của các nàng,

quan trọng hơn chính là ẩn ý phía sau: bệ hạ muốn phong hậu. Chiếu theo

quy củ chốn hoàng cung, các nàng đã là nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu, thống lĩnh sáu nữ quan giúp đỡ xử lý sự vụ trong cung. Bệ hạ để các nàng trú

tại Dịch Đình Cung rõ ràng đã chuẩn bị dọn đường cho cô nương, mặt khác

cũng âm thầm cảnh cáo những tần phi rằng: đây là thánh ý. Hôm nay cô

nương đã tỉnh lại, khí sắc hồng nhuận, tâm tình thoải mái, người đã nghĩ thông suốt rồi chăng? Sự tình càng lúc càng tốt đẹp, các nàng ngàn vạn

lần cầu xin đừng để xảy ra bất kỳ chuyện không may nào đến với cô nương

nữa.

Ngược lại, Trưởng Khánh Cung đang chìm

trong lo lắng bất an. Hôm nay, Cao tổng quản đến tuyên chiếu “vấn tội”,

Thái Hậu nghe xong đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Thái y nói không có gì

đáng ngại, chỉ là do nhất thời tức giận mà thành ra như thế, Thái Hậu

chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Tần phi các cung lần lượt trở

về, chỉ mỗi Đức phi ở lại.

“Mẫu hậu, người mau dùng thuốc”, Đức phi tiếp nhận chén thuốc từ tay Lưu thượng cung rồi cẩn thận nâng Thái Hậu ngồi dậy.

“Người ta nói cũng đúng, lâu ngày mới

biết lòng người, từ lâu ai gia đã thấy trong số phi tần chỉ có ngươi là

được, quả nhiên không sai!”, Tiết Thái Hậu từ từ ngồi dậy, trong bụng

oán giận thốt lên vài lời.

“Mẫu hậu! Người đừng tức giận, phượng thể quan trọng hơn”, Đức phi vừa ôn nhu khuyên can vừa chậm rãi nầng chén

thuốc lên miệng Tiết Thái Hậu.

“Dân gian nói không sai, thú liễu tức phụ vong liễu nương (娶了媳妇忘了娘 – có vợ liền quên mẫu thân), bệ hạ như thế

này, ai gia thật sự không biết phải làm sao?”, Tiết Thái hậu tựa người

vào đệm giường thở dài.

“Mẫu hậu, theo thần thiếp thấy, bệ hạ là

vì quá sủng ái quý phi nên mới làm như vậy. Hiện nay, mọi người trong

cung đều chăm chú nhìn vào đây, thần thiếp biết người cảm thấy khó chịu

trong lòng nhưng tính tình bệ hạ thế nào, mẫu hậu chẳng lẽ lại không rõ? Tuy nói bệ hạ là hài tử của người nhưng đồng thời cũng là đấng cửu ngũ

chí tôn, lời nói một không nói hai, nhược bằng người cùng bệ hạ tranh

chấp, đối với mẫu hậu cũng không có kết quả tốt”, Đức phi nhẹ nhàng

khoác áo ngủ lên người Thái Hậu, miệng không ngừng ôn nhu khuyên bảo.

“Ngươi nói cũng đúng”, Tiết Thái Hậu gật đầu tán đồng.

“Theo ý thần thiếp, chi bằng mẫu hậu tạm

thời ủy khuất một chút, kế sách này là kế sách lâu dài…như vậy, dù là bệ hạ hay mẫu hậu đều có lợi a…Dù sao người cũng là thân sinh của bệ hạ,

không có gì vượt qua “tình thâm”, chỉ cần mẫu hậu lên tiếng trước, bệ hạ cũng sẽ không làm khó dễ. Lại nói, có thể nhân cơ hội này để biểu lộ sự


Duck hunt