
từ ái độ lượng của mẫu hậu, mọi người trong cung sẽ phải im hơi lặng
tiếng. Mẫu hậu, người nghĩ thế nào?”
Tiết Thái Hậu nghe những lời khuyên nhủ thuận tai liền nói, “Như vậy…theo ngươi nên làm thế nào?”
Đức phi tiếp lời, “Bệ hạ đang sủng ái quý phi, mẫu hậu…người nên thuận theo quý phi một chút. Thần thiếp nghe nói quý phi thân mình kiều nhược, không chịu được giá lạnh, hơn nữa cũng
sắp đến mùa đông rồi…Mẫu hậu, người cũng nên chọn vài chiếc lò sưởi tinh xảo mang đến Thừa Kiền Cung, để bệ hạ biết được chuyện này càng tốt,
đấy là mẫu hậu đối xử quý phi từ ái quan tâm a!”
“Ngươi nói đúng lắm”, Tiết Thái Hậu đồng ý gật gật đầu, “Đứa nhỏ ngoan, ai gia thấy ngày thường ngươi không nói
nhiều, còn tưởng ngươi là “đầu gỗ”, thật không ngờ ngươi cũng rất thông
minh, nói đi cũng nói lại…hai hài tử của ngươi…tại sao lại là song sinh, thật đáng tiếc!”
“Thần thiếp tạ ơn mẫu hậu tán thưởng”, Đức phi mỉm cười cúi đầu.
***
Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên quy hoán nữ, liên động hạ ngư chu.
Tuỳ ý xuân phương yết, vương tôn tự khả lưu.
(空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。)
Tranh cẩn thận ngắm nhìn hai khối hoàng
ngọc mới chuyển đến Thừa Kiền Cung, trên nền ngọc trắng tinh xảo lộ rõ
đường nét thanh thúy, mặt trên dùng tơ vàng khắc lên đôi chữ “Tân Vũ”,
“Thanh Tuyền”, nhìn qua cực kỳ trang nhã. Tranh vốn luôn yêu thích nét
đẹp tinh hoa, nhìn thấy khối ngọc tinh xảo nên trong lòng cao hứng cực
kỳ, nàng phân phó Trầm thượng cung ban thưởng cho vị nội thị đã mang
tặng ngọc hoàng, lại còn đặc biệt dặn dò hậu tạ vị tiên sinh đã khắc nên khối ngọc kia. Tình Sương cao nhã, tĩnh lặng, thích hợp với cảnh “Không sơn tân vũ hậu”; Tình Tuyết sinh động, hoạt bát, chính là “Thanh tuyền
thạch thượng lưu”. Dùng “Tân vũ”, “Thanh Tuyền” đặt làm kiếm danh cho
hai nàng thật vô cùng thích hợp a!
Tranh nhìn hai khối ngọc hoàng trên tay,
càng nhìn càng thích, thích đến độ không muốn có người chạm tay vào. Tự
tay nàng mở nắp hộp lấy ra hai thanh kiếm, tra vào hai khối ngọc hoàng
lên trên làm thành chuôi kiếm. Vài hôm nay thời tiết đã trở lạnh, nhưng
nhờ có Thánh Cảnh Đế phân phó nên Thừa Kiền Cung từ sớm đã có lò sưởi
mang đến, không khí trong phòng lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân. Trên
người chỉ Tranh vận một bộ váy thanh nhã, bên ngoài khoác thêm áo
choàng, suối tóc buộc đơn giản ngang vai, càng nhìn càng lộ vẻ yểu điệu
đáng yêu.
Thánh Cảnh Đế vừa bước vào phòng đã bắt
gặp mỹ nhân đang ngồi cạnh bàn, trên bàn lại bày đầy các vật phẩm, “Đang làm gì vậy?”, Thánh Cảnh Đế âm thầm lặng lẽ tiến đến phía sau nàng rồi
nhỏ giọng hỏi khiến Tranh giật bắn người, “A…! Bệ hạ, sao ngài lại đến
đây?”
Thánh Cảnh Đế mỉm cười, “Hôm nay không có sự tình quan trọng, trẫm phê xong tấu chương liền đến đây. Tại sao chỉ
có một mình nàng ngồi ở đây, đang làm gì vậy?”
“Hai khối ngọc hoàng này rất đẹp, ta muốn tặng cho Tình Sương cùng Tình Tuyết làm chuôi kiếm”
Thánh Cảnh Đế nghiêng người nhìn Tranh
chuyên tâm làm việc, trong lòng không khỏi chạnh buồn. Nàng làm túi thơm cho Mai Anh, làm khăn tay cho hoàng tỷ, hiện tại ngay cả Tình Sương
Tình Tuyết cũng được nàng làm chuôi kiếm cho, còn hắn…gì cũng không có!
Hoàng Đế buồn não cả người, hắn vươn tay đoạt lấy chuôi kiếm đặt trên
bàn rồi một bên ôm lấy Tranh đặt lên chân hắn, một bên cúi đầu hôn tới
tấp. Nhóm nữ quan ý tứ lui ra ngoài, dù đã đứng ngoài cửa điện nhưng vẫn không tắt nụ cười, Hoàng Thượng càng ngày càng…không kiêng kị gì a! Sau một hồi “trừng phạt”, Thánh Cảnh Đế mới chịu buông Tranh ra, mỹ nhân
trong lòng ngực hắn đỏ mặt bừng bừng, hai mắt long lanh, hai tay kéo lấy y phục của hắn mà thở loạn nhịp, vừa thẹn vừa tức, thật sự đáng yêu vô
cùng!
“Ngươi! Ngươi…”, Tranh trừng mắt liếc
hắn, nàng tức đến nghẹn người. Người này cũng thật sự là…không ở Càn
Thanh Cung xử lý chính sự lại chạy đến đây “động tay động chân”, chẳng
lẽ hắn không sợ các đại thần bắt được nhược điểm mà kiếm chuyện lôi
thôi?!
“Sao vậy?”, Thánh Cảnh Đế mỉm cười nhìn nàng cau mày.
“Không có gì!”, Tranh cộc cằn trả lời,
nàng tiện tay định cầm lấy ngọc hoàng sửa sang lại nhưng bị một tay của
Thánh Cảnh Đế ngăn cản, “Nếu ngươi vẫn còn tập trung vào nó, trẫm…liền
ngay tại nơi này…muốn ngươi!”, Thánh Cảnh Đế cúi người xuống bên tai
nàng giở giọng “uy hiếp”, Tranh sợ tới mức thiếu chút nữa đã từ trên
người hắn nhảy xuống, da mặt của quý phi thật sự quá mỏng, sắc đỏ vốn đã đỏ lại càng đỏ thêm, nàng im lặng cúi đầu không dám nhìn ngó đến chuỗi
ngọc hoàng nữa. Thánh Cảnh Đế nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, trong lòng lại càng không thể kìm nén yêu thương dâng trào, hắn nhịn không được
lại hôn lên hai má nàng, nhìn thấy trên người nàng mặc trang phục đơn
bạc, hắn cau mày nói, “Tại sao lại mặc ít như vậy? Thượng phục nữ quan
thật thất trách!”.
“Không liên quan đến thượng phục nữ quan, trong phòng hiện rất ấm áp, ta cũng không thấy lạnh chút nào. Nếu mặc
nhiều quần áo…rất nóng!”, Tranh vội vàng biện giả