
ậu rồi đứng dậy, các tần phi nghe xong liền quỳ
xuống đất, Tiết Thái Hậu cũng đứng lên lắng nghe chỉ ý của Thánh Cảnh
Đế.
“Bệ hạ có chỉ, quý phi nương nương buổi
trưa sẽ đến Trưởng Khánh Cung, lệnh cho toàn bộ hậu cung tần phi có mặt
đúng giờ không được chậm trễ, khâm thử!”
Mọi người đồng thanh hô to, “Tuân chỉ”. Cao Viễn bái tạ Thái Hậu rồi trở về Càn Thanh Cung.
“Ba ngày trước kéo dài tới hiện tại, hiện tại lại kéo dài tới buổi trưa, quý phi nương nương thật sự quá tôn quý
a!”, cũng không biết là do câu nói của vị tần phi ấy hay là vì đạo khẩu
dụ kia mà sắc mặt Tiết Thái Hậu lộ vẻ không vui, “Tuân chỉ!”
***
“Tình Sương, ta hơi sợ”, ngồi ngay ngắn
trong kiệu quý phi, Tranh hít sâu một hơi, nàng phát hiện nhịp tim của
chính mình đang đập liên hồi. Vốn chỉ nghĩ bản thân đã trải qua bao
chuyện sống chết, sau này dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không bối rối,
nào ngờ giây phút này nàng lại rất khẩn trương. Sáng sớm hôm nay, Tình
Sương Tình Tuyết cùng Trầm thượng cung không ngừng nhắc nhở với nàng,
nói rằng Tiết Thái Hậu không phải là người dễ dàng nói chuyện, lúc đến
Trưởng Khánh Cung cũng không thể hành xử tùy tiện như đối với Hoàng Đế.
Tranh vốn có chút khẩn trương, đến khi ngồi lên kiệu di giá đến Trưởng
Khánh Cung, trong lòng nàng càng nghĩ càng hoảng hốt. Tranh khẽ cười
khổ, sắp tới nàng phải đối mặt với vị mẫu thân của người mang danh nghĩa là trượng phu của nàng, đồng thời còn có cả một “đội quân” tiểu thiếp,
lúc trước nàng thật sự không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày lâm vào
tình cảnh như thế này.
“Nương nương không cần sợ hãi, người chỉ
mới tiến cung, vẫn chưa hiểu hết quy định trong cung. Hôm nay Thái Hậu
sẽ không làm khó nương nương, chỉ cần người căn cứ theo lễ nghi mà trả
lời là được”, Trầm thượng cung nghe được lời than vãn Tranh liền nhẹ
giọng an ủi một câu.
“Vậy sao!”, Tranh nhẹ nhàng lên tiếng,
tiếp theo không nói gì nữa. Trầm thượng cung cùng Tình Sương Tình Tuyết
liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều lo lắng. Vốn là ba ngày trước bọn họ
đã phải đến Trường Khánh Cung bái kiến, bệ hạ ân chỉ gia hạn đến hôm nay rồi lại chuyển từ sáng sớm đến buổi trưa, Thái Hậu tất nhiên rất mất
hứng, hôm nay bọn họ phải tận lực giúp đỡ nương nương, không thể để phát sinh bất kì sai sót gì.
Kiệu quý phi dừng trước cửa Trường Khánh
Cung, Tranh lại càng hồi hộp, nhớ tới lời nói của Tình Sương Tình Tuyết, hôm nay nàng không được nói điều gì thất thố, dù sao việc trì hoãn bái
kiến chủ nhân Trưởng Khánh Cung cũng là ân điển của Hoàng Đế, Thái Hậu
chưa chắc sẽ cam lòng bỏ qua nên nàng phải thật cẩn thận.
***
Cuối cùng cũng đã đến! Kiệu quý phi sắp
đến Trưởng Khánh Cung thì từ sớm đã có nội thị truyền tin cho các nương
nương, tinh thần bọn họ rung lên. Tiết Thái Hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn
Đức phi nói, “Đức phi, ở đây ngươi có phẩm vị cao nhất, dù sao cũng là
quý phi, ngươi hãy dẫn các nàng ra ngoài nghênh tiếp, đừng làm điều gì
thất lễ để người khác cười chê”
“Thần thiếp tuân chỉ”, Đức phi đứng lên, cúi người lĩnh chỉ rồi dẫn theo các tần phi tiến ra cửa.
Tranh từ trên xe đứng dậy, nàng nhìn lại
bản thân một lần một nữa để chắc chắn không có gì sơ sót, Trầm thượng
cung bên ngoài lên tiếng, “Nương nương, thỉnh xuống kiệu”. Có người tiến lên vén rèm che, Tình Sương nâng Tranh đứng dậy, nàng chậm rãi bước
xuống kiệu, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy trước cửa cung có một đám người đang tiến đến nghênh đón.
Bọn họ…muôn màu muôn vẻ, trâm cài lược
vắt, mỹ mạo tuyệt luân, trang phục mới tinh, trang sức tỏa sáng lấp
lánh, quả nhiên vô cùng tú lệ! Tranh tinh tế nhìn qua một lần, trong
lòng không khỏi âm thầm tán thưởng: tần phi ở hậu cung, ba ngàn giai lệ
đều là từ các thế tộc tuyển ra, quả nhiên mỗi người đều xinh đẹp tuyệt
trần, khí chất cao quý! Nhìn cảnh sắc ngày hôm nay, nếu dùng ba chữ “mỹ
nhân đồ” để miêu tả quả thật không sai! Tranh đang cảm thán trong lòng
thì nhìn thấy một vị phi tần tiến lên, “Thần thiếp là Đức phi tại Thu
Lương Điện, bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế”
Đức phi uyển chuyển quỳ xuống, Tranh nâng nàng đứng dậy, chỉ thấy trước mắt mình là một mỹ thiếu phụ phong thái
an nhàn, ôn nhu tú lệ, ánh mắt như nước, làn da như ngọc, trên người mặc áo váy thuần một màu hồng sen, suối tóc dài chỉ cài một chiếc trâm
ngọc, đúng là mỹ nhân! Tranh cũng đã từng nghe nói qua vị Đức phi của
Thu Lương Điện này, nàng là mẫu thân của hai vị song sinh hoàng tử,
trong hậu cung phi tần là người có phẩm vị cao nhất: Đức Phi. Các phi
tần phía sau cũng khom người hành lễ, lúc này nhóm người đến từ Thừa
Kiền Cung được thượng nghi dẫn đường đi vào chính điện của Trường Khánh
Cung.
“Thần thiếp bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu
hậu phúc thọ an khang, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”, Tranh
nghiêm trang bái lễ đúng theo lời dặn dò của Trầm thượng cung, tiếp theo lại nhận từ tay Trầm thượng cung một tách trà thơm ngát. Tranh không
dám có bất cứ hành động sai sót nào, nàng tiến lên dâng trà cho Thái
Hậu.
Tiết Thái Hậu lệnh cho