Polly po-cket
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

trăng

mật” dành cho Hoàng Đế cùng tân phi tử. Tuy thời gian ba ngày so với

tuần trăng mật ở thời hiện đại là quá ngắn ngủi nhưng đối với Tranh

lại…rất tốt!

Phải đối mặt với một nam nhân vừa cưỡng

đoạt trinh tiết của mình suốt ba ngày, đây thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn đối với Tranh. Tuy hôm nay bọn họ đã gặp nhau ở Kim Long Kiều

nhưng đó chỉ là tình cờ, thời gian còn lại hắn luôn túc trực tại Càn

Thanh Cung để xử lý quốc sự, mặc dù không cần thượng triều nhưng Hoàng

Đế cũng rất bận rộn. Tuy nhiên, buổi chiều lại có chiếu chỉ truyền đến

Thừa Kiền Cung, nói là hôm nay bệ hạ muốn dùng cơm tối tại đây. Trước đó Tranh đã khôi phục bình tĩnh được một chút để trở lại bản tính vốn có

của chính mình, chỉ là vừa nghe đến điều này, quyển sách trong tay nàng

rơi mạnh xuống bàn.

Tình Sương trầm tĩnh, Tình Tuyết thông

minh, hai người nhanh chóng thay Tranh tiến lên tiếp chỉ, “Tuân chỉ”.

Bọn họ đem hành động thất thố của Tranh che giấu kín đáo, nếu không còn

không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sáng nay tại Kim Long Kiều, hai người

đứng cách nhau một khoảng, mặc dù hắn chỉ đứng đó nhìn nàng nhưng ánh

mắt nóng bỏng kia lại khiến Tranh cực kỳ phiền não. Rất may Tình Sương

đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc đó nàng mới vội vàng cúi người

hành lễ, “Bệ hạ thánh an”. Tiếp theo nàng lại nghe hắn nói rằng về sau

nếu không phải trường hợp quan trọng thì quý phi không cần hành lễ. Lúc

ấy, cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đây thật sự là ân sủng nha!

Không nói đến đại lễ “ba quỳ chín lạy”, ngay cả lễ nghi thông thường

cũng được miễn, qua đó có thể thấy được vị tân quý phi nương nương này

rất được hoàng thượng sủng ái. Tranh cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng không

thích bị trói buộc bởi lễ nghi, nếu được miễn thì…cầu còn không được!

Nhìn thấy sắc trời càng lúc càng tối,

Tranh siết chặt hai tay, quyển sách bị nàng vặn vẹo sắp sửa rách bung

ra. Đèn trong phòng đã được thắp sáng, bóng người hắt lên vách không

ngừng nhảy múa khiến tâm trí Tranh càng lúc càng rối bời. Tình Sương

Tình Tuyết chỉ nhìn nàng, bọn họ không khỏi âm thầm lắc đầu. Từ ngày

nhận được chiếu sắc phong quý phi đến hiện tại, thần trí của Tranh luôn

rối loạn, ngược lại hai người bọn họ càng lúc càng trấn định. Các nàng

cũng không phải là nữ tử bình thường, mặc dù đã ở trong cốc nhiều năm,

tuy nói không rành việc đời nhưng cũng hiểu được nếu Tranh cứ tiếp tục

như thế này thì thật sự không ổn. Bình thường Tranh sôi nổi rạng ngời là thế, hiện tại ngay cả một chút ấm áp cũng không có, tình trạng này so

với thời điểm đối mặt với Trần phu nhân ngày đó còn đáng sợ hơn. Thốn

Tương Tư còn có Thiên Châm Kết Lạc để hóa giải, nhưng khúc mắc này chỉ

có thể để chính Tranh tự mình cởi bỏ.

“Cô nương, hãy nghe ta nói một câu, cô

nương thật sự không thể cứ tiếp tục như vậy”, Tình Sương quyết định nói

thẳng với nàng, Tranh ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ hoang mang.

“Cô nương, từ lúc chúng ta đi theo cô

nương, dù là ở trong cốc hay tại Giang Nam, mỗi ngày đều nhìn thấy cô

nương vui vẻ hoạt bát, thích gì liền làm đó, cuộc sống không quá nguyên

tắc chỉ cần vui vẻ là được. Cô nương cũng thường nói với chúng ta, con

người sống trên đời nếu không thể làm theo ý mình thì còn ý nghĩa gì

nữa. Chúng ta luôn nghe theo lời cô nương dạy bảo, cùng cô nương tiến

cung, vậy nên tại sao cô nương không thể phấn chấn lên mà sống?”, Tình

Sương lắc đầu thở dài, nàng giương đôi mắt sáng như minh châu nhìn

Tranh.

“Tình Sương nói rất đúng! Cô nương nhìn

xem, kinh thư trong tay người cũng sắp rách rời rồi! Bình thường cô

nương rất nâng niu chúng, tại sao hôm nay lại đối xử với chúng như thế?

Chúng ta đi một chuyến đến Giang Nam, sống chết cũng đã trải qua, chẳng

lẽ cùng bệ hạ dùng một bữa cơm lại không được? Ngày đó tại Bác Nhã Lâu,

cô nương bình thản bàn luận kế sách trấn định giang sơn với bệ hạ, lẽ

nào hôm nay lại không thể?”, bản tính của Tình Tuyết so với Tình Sương

thiếu kiên nhẫn hơn một chút, lời khuyên giải theo đó cũng thẳng thắn vô cùng.

Tranh ngẩng đầu nhìn hai nàng, đáy mắt

lóe lên một chút ánh sáng. Hai người bọn họ nói rất đúng, chính mình

ngày đó thường nói những lời này! Trước khi tiến cung Tranh đã có chủ ý, dù cuộc sống trong cung như thế nào nàng cũng sẽ không vì thái độ của

người nọ mà thay đổi chính mình, tại sao hiện giờ lại quên mất? Vô luận

là nơi nào, Tranh chính là Tranh, điều này không gì có thể thay đổi, hắn thích cũng tốt, không thích cũng thế, bất quá thì tiến lãnh cung thôi,

lúc đó nói không chừng lại càng nhàn nhã hơn a!

“Tình Sương, Tình Tuyết, các ngươi thật

sự là hai đóa hoa hiểu lòng người!”, Tranh đứng dậy, ánh mắt đã có một

chút linh khí. Không phải chỉ dùng chung một bữa cơm thôi sao? Còn sợ

làm không được? Tình Tuyết nói đúng, ngày hôm đó tại Bác Nhã Lâu mình đã làm được thì hôm nay tại sao lại không thể?

“Không cần biết chúng ta có phải là đóa hoa hiểu lòng người hay không, hiện tại cô nương cũng nên thay đổi trang phục a!”

Tình Sương Tình Tuyết đã yên lòng, bọn họ tiến đến đoạt lại kinh thư trong tay