
Tranh rồi lôi kéo nàng vào phòng
chỉnh trang y phục. Tranh trấn tĩnh tinh thần chuẩn bị đối phó với một
buổi tối thật dài. Quý phi…quý phi…nàng đã từng xem không ít sử sách
kinh thư nhưng có ai lại như nàng hay không? Chỉ đơn giản dùng chung một bữa cơm cùng Hoàng Đế đã khiến nàng khẩn trương tựa như sắp sửa lên
đường đánh giặc! Tranh vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười.
***
Ngự giá xuất hiện trước cửa Thừa Kiền
Cung. Sau khi Thánh Cảnh Đế xử lý xong quốc sự ở Càn Thanh Cung liền
nhanh chóng đến Thừa Kiền Cung. Nội thị ra hiệu cho ngự giá ngừng lại,
Thánh Cảnh Đế vẫn còn ngồi trên ngự liễn nghĩ ngợi miên man đến nữ nhân
đang đợi hắn tại Thừa Kiền Cung. Hôm nay hai người đã gặp nhau tại Kim
Long Kiều, đứng cách nhau một khoảng không xa không gần nhưng hắn vẫn
trông thấy được mỹ nhân như phù dung, thanh lệ như nước phía trước. Hắn
nhìn thấy nàng cơ hồ không thể gượng đứng một mình được, rồi hắn lại
hoảng sợ phát hiện ánh mắt của nàng không còn giống như lúc ban đầu tại
Bác Nhã Lâu.
Tại Lê Tuyết Uyển, nàng sinh động, tràn
đầy linh khí nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nhiều ủy khuất cùng mờ mịt.
Hắn không thể khống chế được lòng ham muốn phải có được nàng. Chỉ là,
sáng hôm đó hắn chưa đợi nàng tỉnh đã vội vã quay trở về Càn Thanh Cung, bởi vì khi nhìn thấy nàng nằm trong lòng hắn mà đau đớn cùng mệt mỏi
ngủ thiếp đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng, sợ nàng tỉnh
lại sẽ thương tâm tức giận, vậy nên hắn lập tức tránh đi.
Hôm nay hắn ngồi đợi cả ngày tại Càn
Thanh Cung, phân phó thái giám đến Thừa Kiền Cung thăm dò, bọn họ đều
nói nương nương cả ngày chỉ ngồi đọc sách. Nghĩ rằng nàng đã bình tĩnh
đôi chút, lúc đó hắn mới truyền chỉ nói muốn đến Thừa Kiền Cung dùng cơm chiều, hắn thật nôn nóng muốn nhìn thấy dung nhan của người ấy.
“Bệ hạ, đã đến Thừa Kiền Cung”
Ngự liễn dừng lại, Cao Viễn nhìn thấy
Thánh Cảnh Đế đang cau mày trầm tư. Đã nhiều năm theo hầu Hoàng Đế, hắn
làm sao không lý giải được tâm tư của ngài. Một người luôn luôn quả
quyết cứng rắn như ngài hôm nay lại để lộ ra thái độ như vậy… cũng chỉ
có thể là vì chủ tử của Thừa Kiền Cung mà thôi! Cao Viễn cười thầm trong lòng. Lúc trước bệ hạ cho người kiểm tra Tranh là nam nhân hay nữ nhân
không có kết quả, sau đó bên ngoài Liễu phủ lại bị bao vây bởi ba ngàn
cấm vệ quân, lại nói tuy đêm qua bệ hạ đã “đồng sàng cộng chẩm” nhưng
hoàn toàn là cưỡng bức người ta. Xem ra, về sau bệ hạ còn phải chịu
không ít…thê thảm!
Nghe được thái giám bên ngoài hô lớn,
“Hoàng thượng giá lâm”, Tranh hít sâu một hơi rồi dẫn theo Tình Sương
Tình Tuyết đến trước chính điện. Đến rồi! Bình tĩnh! Tranh nhủ thầm
trong lòng. Hoàng Đế dẫn theo vài nội thị bên người tiến vào, các thượng cung nữ quan đứng dọc theo hành lang đồng loạt quỳ xuống.
Hôm nay hắn không khoác long bào mà chỉ
mặc thường phục. Trên nền áo màu thiên thanh có họa chín con rồng, bên
hông đeo ngọc bội. Long hài dừng lại trước mặt, Tranh cố gắng trấn định
tinh thần, tuy đã được hắn đặc biệt cho phép miễn hành lễ nhưng giờ phút này nàng cần làm gì đó để khiến bản thân bình tĩnh hơn.
“Bệ hạ thánh an”, Tranh cúi người hành lễ.
“Trẫm đã nói về sau nếu không phải trường hợp quan trọng thì quý phi không cần hành lễ”, Thánh Cảnh Đế vươn tay
nâng Tranh đứng dậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng hành lễ trước
mặt hắn.
“Tuân lệnh”, Tranh không biết phải nói gì nên đành cúi đầu đáp ứng. Hoàng Đế cũng không hỏi nhiều, hắn vòng tay
qua eo Tranh rồi đưa nàng vào trong phòng, “Hôm nay ái phi đã làm gì?”
Ái phi? Tranh suýt ngất xỉu. Trước kia
nàng đọc sách và xem tivi cũng đã từng nghe qua hai từ này nhưng tuyệt
đối không nghĩ có một ngày chính mình lại bị gọi là “ái phi”. Cao Viễn
cùng Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh âm thầm cười trộm, hôm nay bệ
hạ đã sai người tới hỏi vài chục lần một câu: Hôm nay nương nương làm
gì? Lần nào Trầm thượng cung cũng trả lời rõ ràng, vậy mà hiện tại còn
mở miệng hỏi? Không thể tưởng tượng được Hoàng Đế cũng có lúc như vậy,
biết rõ mà vẫn còn hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay ta chỉ ở trong
phòng đọc sách”, Tranh bình tĩnh đối phó, vấn đề này cũng không khó trả
lời. Chẳng qua, hắn hưng phấn gọi nàng là “ái phi” nhưng nàng lại không
có dũng khí tự xưng hai chữ “thần thiếp” mà chỉ dùng một chữ “ta”. Nhìn
thái độ của Thánh Cảnh Đế, xem ra hắn vẫn ổn, lúc này Tranh mới cảm thấy yên lòng.
“Ra là vậy! Trẫm biết ái phi kiến thức
uyên bác, chẳng biết hôm nay ái phi đọc những sách gì? Có thú vị hay
không? Nói trẫm nghe!”, Thánh Cảnh Đế mỉm cười hỏi. So với ban ngày,
tối nay khí sắc của Tranh có phần tốt hơn nhiều, ánh mắt đã chứa vẻ linh động, tuy không bằng như lúc đàm luận tại Bác Nhã Lâu nhưng cũng khiến
hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trong lời nói của Hoàng Đế vừa có ý
hạ lệnh, vừa có ý thăm hỏi.
“Ta chẳng qua chỉ đọc một vài quyển sách
thông thường, nói ra sợ làm bẩn tai bệ hạ”, Tranh càng ứng đối càng linh lợi hẳn ra, Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh nghe thế cũng yên lòng, đây mới là cô nương lúc bình thường nha!
“Không cần