
Kiệu hoa chuyển dời, ba mươi vị nội thị
đi trước dẫn đường đến cửa Càn Thanh Cung. Tranh quỳ gối trên bệ Càn
Thanh Cung, tuy khoảng cách rất xa nhưng nàng cũng cảm giác được ánh mắt của người đang ngồi trên bệ rồng. Cao Viễn phụng chỉ tuyên đọc chiếu
thư sắc phong quý phi, giờ phút này tâm trí Tranh vô cùng bối rối, nàng
căn bản không nghe được nội dung của chiếu thư nói gì. Chiếu thư đọc
xong, nàng ba quỳ chín vái, tiếp theo là lúc tân quý phi nhận lễ của văn võ bá quan cùng mệnh phụ phu nhân. Tranh nghe được thanh âm tung hô
vang trời, “Quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên
tuế!!!”, trong lòng nàng không một tia hân hoan mà chỉ cảm thấy khổ sở
vô cùng.
Tại Đại Minh Cung, Phụng Tiên Điện, nàng
lại quỳ một lần nữa, lại nghe thêm một lần chiếu thư. Lão thiên a! Tranh mệt mỏi rã rời! Tại Đại Minh Cung, người tuyên chỉ là người nàng từng
gặp qua, chính là Trương Tể. Đến tận khi Trương Tể nhìn thấy dung mạo
của vị tân quý phi hắn mới giật mình, thầm hiểu ra bệ hạ vì sao lại ân
sủng vị tân quý phi này đến thế. Tranh trấn tĩnh tinh thần, nàng để ý
nghe xem trong chiếu thư nói những gì. Buổi tối hôm đó, Kỳ Vương cùng
Minh Vương đến tuyên chiếu nhưng sau khi nàng mơ mơ màng màng nghe được
hai chữ “Quý phi” liền không còn biết gì nữa. Tranh im lặng lắng nghe,
càng nghe lại càng cảm thấy buồn cười! Cái gì gọi là “xinh đẹp tú lệ”, “khí chất cao quý”, “trung trinh hiếu nghĩa”, “tâm sáng như sao”? Từ trước đến nay, nàng thật sự không biết mình lại có nhiều tính tốt
như vậy? Quả nhiên chỉ là nói hươu nói vượn! Trang lại hành lễ, bái lạy
bài vị tổ tiên rồi di giá đến Thừa Kiền Cung.
Nhìn cung điện trước mắt, Tranh nói không nên lời, trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì. Kể từ bây giờ, đây sẽ
là cư ngụ của mình sao! Trầm thượng cung dẫn cung nữ thái giám trong
Thừa Kiền Cung đến trước cửa quỳ nghênh tiếp, bọn họ đưa Tranh đi vào
chính điện, nàng ngồi xuống ghế chủ tử. Lúc này Tranh mới thở dài nhẹ
nhõm một hơi. Tình Sương Tình Tuyết biết nàng đang cảm thấy khó chịu nên nhỏ giọng an ủi, chỉ cần đợi hậu cung tần phi tiến đến diện kiến xong
liền có thể thay đổi xiêm y. Nghe xong, Tranh chỉ cảm thấy trước mắt u
ám.
Lúc này Cao Viễn đến truyền khẩu dụ, nói
là bệ hạ có ân chỉ, hôm nay hậu cung phi tần không cần đến diện kiến tân quý phi để nương nương có thể nghỉ ngơi, đến buổi tối bệ hạ sẽ giá lâm
Thừa Kiền Cung. Nghe vậy, Tình Sương Tình Tuyết dìu Tranh đi vào tẩm
phòng rồi giúp nàng thay đổi xiêm y. Trù phòng Càn Thanh Cung lại mang
đến một chút cơm chiều, Tranh vừa đói vừa mệt nên sau khi dùng qua loa
bữa cơm chiều đã leo lên giường đánh một giấc, bất chấp hiện tại đang là lúc nào.
Tuy hôm nay là ngày sắc phong quý phi
nhưng quốc sự không thể bỏ bê, tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế vẫn
đang cùng các đại thần bàn luận triều chính.
“Việc này tạm thời cứ quyết định như vậy, các vị ái khanh còn điều gì cần tham tấu?”, hôm nay tâm tình của Hoàng
Đế rất tốt, thanh âm ôn hòa chưa từng có, các đại thần vô cùng kinh
ngạc, duy chỉ có Trương Tể là hiểu rõ tường tận.
“Chuyện này xem như đã thỏa đáng, những vấn đề còn lại thần sẽ cho người giám sát là được”, một vị đại thần cung kính đáp lời.
“Tốt, bãi triều!”, chính sự đã xong,
Thánh Cảnh Đế tâm tình thoải mái, không kiềm nén được vui vẻ khi nhớ lại khoảng khắc ban sáng ở Thừa Kiền Cung. Tại buổi đại lễ, thần thái người nọ vô cùng cao quý trong trang phục quý phi, tuy cách một tầng rèm che
nhưng hắn có thể nhìn thấy dung mạo tú lệ, mi mục như họa của Tranh.
Tranh…Tranh…Hoàng Đế lặp đi lặp lại nhũ danh của vị tân thê tử, trên mặt không nén được nụ cười.
Các thần tử chưa từng nhìn thấy Hoàng Đế
có thái độ như vậy liền không khỏi ngạc nhiên vạn phần. Trương Tể cười
thầm trong lòng, hắn từng là thái phó của Hoàng Đế nên rất hiểu thánh ý, hôm nay nhìn thấy bộ dáng của Thánh Cảnh Đế như vậy, hắn liền biết
Hoàng Đế đã động chân tình. Quý phi nương nương cũng vô cùng xứng đôi
với bệ hạ. Chỉ là, tại sao trước lễ sắc phong lại có ba ngàn cấm vệ quân đến Liễu phủ trong vai trò “bảo hộ”? Giữ hai vị này…vẫn còn nhiều
chuyện để xem a!
Thánh Cảnh Đế dùng xong bữa cơm chiều tại Càn Thanh Cung liền xuất phát đến Thừa Kiền Cung. Bên trong Thừa Kiền
Cung, Tình Sương Tình Tuyết thấy Tranh vẫn đang ngủ say nên không nỡ
quấy rầy, cô nương dùng xong cơm chiều liền ngủ đến tận tận giờ. Tranh
mơ màng tỉnh giấc, nàng nhìn thấy ánh sáng trong phòng lại nghe được
thanh âm bên ngoài, “Bệ hạ giá lâm…”. Tranh kinh hoàng giật bắn người!
Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, Tranh không phải là tiểu hài tử, dĩ
nhiên trong lòng nàng biết rất rõ đêm động phòng hoa chúc sẽ phải làm
những gì. Theo lễ tiết, khi Hoàng Đế giá lâm nàng nên đi ra ngoài
nghênh đón. Chỉ là, hiện tại toàn thân nàng cứng ngắc, nếu có thể được,
nàng hy vọng cả đời không gặp người đó, chính xác là…tránh càng xa càng
tốt!
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng
gần, Tranh chỉ cảm thấy tay chân đổ mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ nàng
cũng chưa từng bối rối như vậy. Lúc trước