
Trần phu nhân muốn giết nàng,
nàng đều có thể bình tĩnh thương lượng với đối phương. Nhưng hiện tại
đối mặt tình huống này…Tranh khổ sợ phát hiện tâm trí mình hoàn toàn
trống rỗng! Không thể đứng mãi ở trong này, không thể đứng mãi ở trong
này, một thanh âm thúc giục vang lên, Tranh lập tức nhảy xuống giường,
ngay cả giày cũng không mang vào, nàng chạy ra ngoài điện liền nhìn thấy một tấm bình phong, trên nền bình phong màu đen có trúc xanh cùng bạch
lan tinh khiết, nếu là màu đen, ngọn đèn chiếu vào sẽ không nhìn thấy,
bóng người cũng sẽ không ánh vào mặt trên bình phong. Tranh không suy
nghĩ thêm nữa, nàng vội vàng lách mình nấp phía sau bình phong.
Cửa nội điện bị đẩy ra, Tranh nghe được
thanh âm của Hoàng Đế lệnh cho mọi người lui xuống. Tiếng bước chân chầm chậm trên thảm, thanh âm rất nhỏ cơ hồ không nghe thấy nhưng Tranh lại
nghe được rất rõ ràng. Rèm cửa bị xốc lên, Tranh run rẩy đứng sau tấm
bình phong, nàng chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài. Khoan đã! Chết
rồi, còn đôi giày!!! Hắn mà nhìn thấy đôi giày liền biết được nàng vẫn
còn ở trong điện! Tranh gần như tuyệt vọng. Nội điện nói nhỏ cũng không
nhỏ, nói lớn cũng không lớn, muốn tìm một người thật sự rất đơn giản.
Nàng cảm giác được tiếng bước chân chậm rãi đảo qua đảo lại, càng đảo
càng gần, cuối cùng tiếng bước chân ngừng lại…trước tấm bình phong!
Hai người đứng cách nhau một tấm bình
phong, Tranh cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng
lại. Nàng thật sự hy vọng mình có thể ngất đi để không còn biết gì nữa.
Khoan đã! Không thể ngất đi! Nếu mình ngất đi thì ai biết hắn sẽ làm ra
sự tình gì!?
Không biết thời gian đã qua bao lâu, có
lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ, cũng có thể chỉ là một giây,
tiếng bước chân bắt đầu chuyển hướng. Tranh nhẹ nhàng thở ra, thân mình
hơi thả lỏng một chút, hai mắt vốn đang nhắm chặt khẽ hé lên. Đột nhiên
ánh sáng rọi tới, một đôi bàn tay từ phía sau chuyển tới tóm lấy thân
thể Tranh. Nàng hoảng hốt giật mình thốt lên một tiếng, mở mắt ra liền
thấy chính mình đang được bao phủ bởi hai ống tay áo màu hoàng kim, nàng chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo anh tuấn cương nghị của Hoàng Đế đập vào
mắt nàng.
“Xem trẫm bắt được gì nè!”, Hoàng Đế mỉm cười thì thầm vào tai nàng, Tranh rùng mình một cái, nói không nên lời.
“Có lạnh không?”, Hoàng Đế ôm Tranh đi
đến bên giường, Tranh cảm thấy sự tình biến chuyển theo chiều hướng
không tốt, lời còn nghẹn lại trong cổ lúc này mới bật thốt lên, “Buông
ta ra!”.
Nàng bắt đầu đấm đá kịch liệt trong lòng
hắn. Hoàng Đế dừng bước, hắn thở dài một tiếng rồi nâng tay đột ngột
điểm vào á huyệt của nàng. Tranh trở nên mềm nhũn trong lòng hắn.
Lan điện quế vũ, thiềm cung hương các.
Dọc theo cung điện đèn lồng sáng choang,
cung nữ thái giám lẳng lặng đứng hai bên. Cửa nội điện đóng chặt, các
thượng cung cùng nội thị đứng xa xa.
Trong phòng nến đỏ vẫn cháy rực, không
khí ấm áp lan tỏa khắp điện. Trên thảm hồng vất vưởng long bào hoàng
kim, trung y, tiểu y tán loạn. Cửa kín, rèm che, ẩn ẩn hiện hiện một
mảnh xuân tình ngây ngất.
Sau cơn hoan ái, nữ tử nhắm chặt mi mắt,
tiếng khóc khẽ bật lên càng khiến Hoàng Đế đang ôn nhu trìu mến bỗng trở nên cuồng nhiệt…thêm một lần nữa…
Trời gần sáng, cửa Thừa Kiền Cung lẳng lặng mở ra.
Phong phất dương liễu hải đường điện,
Lộ tích hồng lệ mẫu đơn khai.
(风拂杨柳海棠绽,露滴红泪牡丹开。)
***
Trong phòng yên lặng vang lên thanh âm dỗ dành khe khẽ, tiếng thở dốc, tiếng nỉ non dần dần lắng xuống. Tranh nằm trên giường đã sớm ngất đi, Thánh Cảnh Đế thở dài một hơi, hắn nhẹ
nhàng nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tranh vào lòng. Thân thể
mềm mại tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, hắn lại càng siết chặt giai nhân vào
lòng, quyến luyến hưởng thụ hương thơm trên người nàng. Rốt cục cũng đã
tìm được nàng, đêm qua hắn có chút vong tình, không để ý lời cầu xin tha thứ của nàng, hắn muốn một lần…lại thêm một lần…Biết rõ nàng trúng độc, thân thể không khỏe, hôm nay lại mệt nhọc như vậy, hắn vốn dự tính để
nàng nghỉ ngơi đêm nay nhưng lại không thể khống chế dục vọng của mình.
Thánh Cảnh Đế tuy nghĩ thế nhưng lại không chút hối hận nào. Ngày mai
hắn chắc chắn nàng không đứng dậy nổi, vậy nên hắn lại ban ra một đạo ân chiếu, để ba ngày sau nàng mới phải đáp lễ Trưởng Khánh Cung. Theo qui
định của tổ tông, sau khi sắc phong quý phi thì Hoàng Đế có thể không
thượng triều ba ngày. Hắn có ba ngày rảnh rang, trừ việc phê duyệt tấu
chương, triệu kiến một vài vị trọng thần, xử lý một chút việc quan
trọng, thời gian còn lại sẽ dành ở bên nàng. Hoàng Đế vừa nghĩ ngợi vừa
ôm Tranh đang chìm trong giấc ngủ say.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua song cửa
chiếu xuống thảm hồng. Y phục tán loạn đêm qua đã được các cung nữ thu
dọn từ sớm. Nhiều năm nay Thánh Cảnh Đế đã luyện thành thói quen, ba
ngày này dù hắn không cần thượng triều nhưng cũng rời giường từ rất sớm. Các cung nữ hầu hạ Hoàng Đế thay y phục, sau đó hắn di giá đến Càn
Thanh Cung. Tranh chậm rãi mở mắt, lệ theo khóe mắt chậm rãi tuôn rơi.
Nàng đã tỉnh gi