
lớn, Tình Sương
cố nén bi ai, nàng kiên định nói, “Cô nương còn nhớ rõ đêm chúng ta rời
cốc? Trong thư Cốc chủ đã nói, chúng ta là người của cô nương. Cô nương
đi nơi nào, chúng ta liền theo người đến nơi đó. Chúng ta đều là cô nhi
không cha không mẹ, cô nương không cần nói những lời này, thiên hạ to
lớn, lẽ nào không chỗ cho chúng ta dung thân!?”
Tranh nghe được những lời này, nước mắt bất giác rơi xuống như mưa.
***
Thượng cung, Thượng nghi, Thượng tẩm,
Thượng phục, Thượng thực, Thượng công, sáu vị nữ quan đứng ở ngoài cửa
đều cúi thấp đầu, bọn họ không dám nhìn xem tình cảnh bên trong. Chủ
chưởng Thừa Kiền Cung là Trầm thượng cung, nàng đã tiến cung nhiều năm,
hiện tại nàng mang theo các vị nữ quan đứng ngoài hành lang nghe được
tiếng khóc lớn trong phòng liền không khỏi thở dài trong lòng. Từ thời
Tiên đế đến đương kim Hoàng Thượng, nữ nhân nào được tấn phong phi tử
lại không hân hoan? Trời sinh vị nương nương này chẳng những không muốn
tấn phong lại còn khóc lóc thành bộ dáng như vậy. Hẳn bệ hạ cũng đã đoán trước việc này nên lệnh cho ba ngàn cấm vệ quân trấn thủ bên ngoài. Tuy danh nghĩa là bảo hộ quý phi nhưng sử sách từ bao đời nay làm gì có quy định này? Trong cung ngoài cung, giờ phút này mọi người đều biết ba
ngàn cấm vệ quân này dùng để đến làm gì. Trên dưới Liễu gia không có lấy một nét tươi cười. Trước khi Trầm thượng cung mang theo các nữ quan đến Liễu phủ, Cao Viễn đại nhân đã đặc biệt dặn dò, nói là vị nương nương
này không giống bình thường, bảo nàng phải cẩn thận hầu hạ. Người còn
chưa nhìn thấy mặt, hiện tại lại nghe tiếng khóc nức nở thế này, không
biết nàng là người thế nào? Đợi tiếng khóc trong phòng lắng xuống, Trầm
thượng cung ho khan một tiếng rồi hướng cửa phòng trong cung kính nói,
“Nô tì tổng quản Thừa Kiền Cung cùng sáu nữ quan bái kiến quý phi nương
nương”
Trong phòng, Tình Sương giúp Tranh đứng dậy lau lệ còn đọng trên khóe mắt, nàng đáp một tiếng, “Thượng cung, mời vào”
Trầm thượng cung cùng sáu nữ quan tiến vào phòng rồi hành lễ. Một thanh âm truyền đến, “Đứng lên đi”.
Vừa đứng dậy, các nữ quan liền đứng sang
hai bên, Trầm thượng cung ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy một nữ tử
đang ngồi trên giường, trang phục thanh nhã, tóc dài quá thắt lưng, mi
mắt động lòng người. Trong lòng Trầm thượng cung khẽ rung động, nàng cúi đầu thầm nghĩ trong lòng, trách không được bệ hạ lại dùng đến thủ đoạn
này để ép nàng tiến cung bằng mọi cách. Ở trong cung đã nhiều năm như
vậy nhưng nàng chưa từng gặp qua vị phi tần nào phiêu dật thoát tục như
nữ tử trước mắt. Dung mạo có thể gọi là tinh xảo tú lệ nhất thiên hạ!
“Về sau còn phải làm phiền thượng cung”,
một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, nương theo đó là vô số tiếng thở
dài. Trong lòng Trầm thượng cung cũng thở dài, nàng cúi đầu đáp một
tiếng, “Không dám”.
***
Con người sống trên đời, để có thể khoái
nhạc thì không thể không kiên nhẫn. Một khi Hoàng Đế cao cao tại thượng
đã không dành cho Tranh bất kì sự lựa chọn nào, nàng chỉ còn cách tuân
theo ý tứ của hắn, đành phải tiến cung thôi. Chẳng qua, nhìn thấy hắn
cùng các tần phi như vậy, đám nữ nhân kia đã tổn hao tất cả tâm tư chỉ
để cầu một ánh mắt chiếu cố của quân vương, nàng không chấp nhận được
nền giáo dục ở thời đại này. Tranh yên lặng suy nghĩ trong khi nghe
thượng nghi nữ quan giảng giải lễ tiết trong cung cùng nghi thức sắc
phong quí phi.
Từ lúc đến Liễu phủ, Tranh đã không chịu
đựng được những lễ nghi thông thường. Hạ nhân gặp chủ tử phải thỉnh an,
vãn bối gặp trưởng bối phải cúi đầu, một ngày nghe người khác chào hỏi
không biết bao nhiêu lần câu “Cô nương vạn phúc”. Đối với những lễ tiết
trong cung rồi nghi thức tại lễ sắc phong, Tranh càng nghe càng choáng
váng hoa mắt, trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, chỉ là không thể không
nghe. Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, hai người
đã xác định chủ ý cùng Tranh tiến cung nên phải biết rõ ràng những nghi
thức trong cung đình để tương lai tránh xảy ra điều gì sai sót. Ba vị tỉ muội Liễu gia ngồi một bên, Trường Trữ tinh ý nhìn Tranh phiền lòng
không yên, nàng đợi nữ quan giảng giải xong một đoạn liền đứng lên nói,
“Thượng nghi, hôm nay như vậy là được rồi, nương nương thân mình vừa
khỏe lại nên rất dễ mệt”. Tranh cảm kích liếc mắt nhìn Trưởng Trữ liếc
mắt.
Trưởng Trữ quản lý việc nhà đã lâu, thần
thái rất có uy nghiêm, các thượng nghi vừa nghe nàng nói xong lời này,
lại thấy Tranh gật đầu liên tục liền đứng lên thỉnh an rồi lui ra ngoài, chỉ để lại ba tỉ muội cùng Tình Sương Tình Tuyết trong phòng. Tranh lập tức ngã người xuống giường, hai tay bưng kín mặt.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc ta điên mất!”, thanh âm của Tranh mơ hồ truyền đến.
“Ngươi đừng quá lo lắng, các nữ quan giảng giải rất kỹ lưỡng, tương lai ngươi vào cung cũng sẽ thuận tiện hơn”
Trường Trữ nén chua xót trong lòng mà
chậm rãi tiến lên khuyên can. Trường Đình cùng Trường Hỉ tinh thần ảm
đạm. Liễu gia danh môn vọng tộc như vậy, hơn nữa lại có quan hệ thân cận với cung đình, các nàng là