
thật sự lo sợ.
“Thái hậu, nô tỳ không dám nói”
“Là ý của ai gia, ngươi cứ nói”
“Tuân lệnh. Theo ý chỉ bệ hạ, nô tì cho
rằng mục đích của hành động này có vài phần là định an các thế tộc. Hơn
nữa, cũng có thể Liễu thị hợp ý bệ hạ, Liễu đại nhân lại là tiên sinh
của bệ hạ, chuyện này có liên quan đến việc triều chính nên bệ hạ mới
triệu nàng tiến cung. Như vậy, vừa có thể định an thế tộc vừa không làm
ảnh hưởng đến đại sự”, Lưu thượng cung cẩn thận đáp lời.
“Ngươi nói cũng đúng. Bệ hạ đối với hậu
cung phi tần đều vô cùng lạnh nhạt. Một người lại một người, mỹ nhân
luôn luôn thay đổi. Lại nói đám người đang đợi ngoài cửa kia thật không
có ý tứ, không phải chỉ là tấn phong quý phi thôi sao? Vậy mà cũng chạy
đến ai gia trách móc cái gì? Nếu sau này quý phi thất sủng, lại đến hiền phi, thục phi, chẳng lẽ các nàng đều chạy đến ta sao, ai gia không có
hứng thú nghe bọn họ nói a! Đành vậy, đỡ ai gia đến gặp bọn họ!”
“Tuân mệnh, Thái Hậu đi cẩn thận”, Lưu
thượng cung đỡ Tiết Thái Hậu đứng dậy, cung nữ nội thị đi theo phía sau. Các phi tần cũng như Thái Hậu đều đoán sự việc lần này đều là do Thánh
Cảnh Đế muốn định an các thế tộc nên mới lập Liễu gia nữ tử làm quý phi, trừ Trưởng Công Chúa là người biết được sự tình, không ai ngờ rằng
nguyên do trong đó chính là vì Hoàng Đế đã động chân tình. Vào lúc này,
người đang được toàn bộ nữ tử trong đế quốc hâm mộ cũng…tâm loạn như ma.
Phụng trửu bình minh kim điện khai,
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,
Do đái Chiêu Dương nhật ảnh lai.
(奉帚平明金殿开,且将团扇共徘徊。玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。)
Trong lòng Tranh nhớ kỹ hai câu này, nàng chỉ cảm thấy vừa đau khổ lại vừa buồn cười. Nhớ lại trước đây Bạch bá
bá dạy nàng làm thơ, trong đó có một đoạn nhắc đến Chiêu Dương Điện. Lúc ấy nàng ngàn lần không nghĩ câu thơ này lại ứng vào vận mệnh của chính
mình. Chiêu Dương Điện…Chiêu Dương Điện…chính nàng không có tài ca múa,
cũng không phải tuyệt mỹ dung nhan nhưng lại trở thành chủ nhân Chiêu
Dương Điện. Rồi chẳng biết đến khi nào nàng sẽ trở thành chủ nhân của
Trưởng Tín Cung? Tranh ngơ ngác ngồi trên giường, nàng chỉ nhìn thấy
trước mắt là một cõi hư vô, chẳng thể tìm ra phương hướng.
Tranh cũng đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ không thể trở về thời hiện đại, nàng cũng từng nghĩ mình sẽ đi du
lịch khắp thiên hạ, từng nghĩ mình sẽ tìm một vài bằng hữu tri kỷ, cũng
từng muốn học thêm nhiều thứ, muốn dùng y thuật của chính mình để cứu
người. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại chưa từng nghĩ tới việc mình
lại trở thành tần phi của Hoàng Đế! Trong Hồng Lâu Mộng, Gia Nguyên Xuân đã từng nói, “Đó là một nơi nhận không ra con người”, hôm nay
chính nàng lại bước chân vào nơi không có tính người như vậy, có lẽ cả
đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Liễu Tương Liên (một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng) đã từng nói, “Trong Ninh phủ chỉ có hai con sư tử đá đứng ngoài cửa là sạch sẽ”, còn nơi nàng sắp đến, ngay cả sư tử giữ cửa cũng không sạch sẽ!
Không phải Tranh không có ý nghĩ đào tẩu, chỉ là đêm qua ngoại trừ Kỳ Vương cùng Minh Vương đến tuyên chiếu, còn
có…ba ngàn cấm vệ quân đến “hộ tống”. Binh mã đã bao vây cả Liễu phủ,
canh giữ vô cùng nghiêm mật, dù nàng có mọc cánh cũng bay không thoát.
Nói nào là “bảo hộ quý phi”, thật ra ngay cả người ngốc cũng biết dụng ý trong đó!
Đêm qua chiếu thư vừa mới ban ra, sáng
sớm trong cung đã đưa đến Liễu phủ sáu vị nữ quan, nói là phụng lệnh bệ
hạ hầu hạ quý phi nương nương, hướng dẫn nương nương quen thuộc lễ tiết
trong cung cũng như những nghi thức trong lễ sắc phong. Các nữ quan đứng hầu trong Phong Vũ Viên, cấm vệ quân trấn thủ bên ngoài Liễu phủ. Không cần nói nàng đào tẩu có thành công hay không, dù nàng có thể thuận lợi
bỏ trốn thì người của Liễu gia phải làm sao bây giờ? Liễu gia đối đãi
với nàng vô cùng tốt, bảo bộ nàng như tôn tử cốt nhục trong nhà, nàng
làm sao có thể lấy oán báo ân? Trong lòng Tranh thống khổ cực kỳ.
“Cô nương, người nên ăn một chút, thân thể của người chỉ mới khỏe lại, nếu lại ngã bệnh thì phải làm sao?”
Tình Sương Tình Tuyết vô cùng lo lắng,
bọn họ mang cơm đến khuyên can. Cô nương từ đêm qua nghe được chiếu thư
đã không ăn không ngủ, cũng không nói một lời, cả ngày ngơ ngác ngồi ở
nơi này, ngay cả cử động cũng không.
Tranh chậm rãi lắc đầu, “Tình Sương, Tình Tuyết, các ngươi nhanh chóng thu dọn hành lý, chờ sau khi ta…rời khỏi
Liễu phủ…liền lập tức trở về Thất Tuyệt Cốc!”
Tình Sương Tình Tuyết đặt khay cơm lên bàn, hai người lập tức quỳ gối xuống đất, “Cô nương!”
Tranh nhắm mắt, nàng nhẹ nhàng nói, “Từ
lúc gặp ta, các ngươi đã không có ngày nào được bình an. Ta trúng độc
tại Giang Nam, các ngươi đã rất vất vã mới có thể mang ta trở về đây,
các ngươi đã cứu ta một mạng. Hôm nay, nơi ta sắp đến như thế nào, trong lòng các ngươi cũng đã hiểu rõ. Các ngươi đối xử với ta rất tốt, tấm
chân tình này ta ghi tạc trong lòng, cả đời cũng sẽ không quên. Chỉ là,
hoàng cung là nơi không tốt, ta cũng không cho phép hắn xúc phạm các
ngươi”
Tình Tuyết lập tức khóc