
Hôm nay trước khi đi ngươi cũng phải lưu lại cho ta
chút gì để tưởng nhớ chứ?”
Tranh mỉm cười gật đầu. Trong lòng sớm có chủ ý, nàng xoay lưng về phía Trưởng công chúa rồi bước đi vài bước,
thanh âm trong vắt vang lên:
Hải khách đàm Danh Châu
Yên đào vi mang tín nan cầu
Việt nhân ngữ Thiên Mụ
Văn nghê minh diệt hoặc khả đố
Thiên Mụ liên thiên hướng thiên hoành
Thế bạt Ngũ Nhạc yểm Xích Thành
Thiên Thai từ vạn bát thiên trượng
Đối thử dục đảo đông nam khuynh
(海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。越人语天姥,云霞明灭或可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。)
Đọc đến đây, nàng đột nhiên hạ giọng:
Ngã dục nhân chi mộng Ngô Việt
Nhất dạ phi độ Kính Hồ nguyệt
Hồ nguyệt chiếu ngã ảnh
Tống ngã chí Diễm Khê
Tạ công túc xứ kim thượng tại
Lục thuỷ đãng dạng thanh viên đề
Cước trước Tạ Công Kĩ
Thân đăng thanh vân thê
Bán bích kiến hải nhật
Không trung văn thiên kê
(我欲因之梦吴越,一夜飞渡镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。脚着谢公屐,身登青云梯,半壁见海日,空中闻天鸡。)
Thanh âm lại chuyển sang trầm bổng:
Thiên nham vận chuyển lộ bất định,
Mê hoa ỷ thạch hốt dĩ minh
Hùng bào long ngâm ân nham tuyền
Lật thâm lâm hề kinh tằng điên
Vân thanh danh hề dục vũ
Thuỷ đạm đạm hề sinh yên
Liệt khuyết tích lịch
Khâu loan băng tồi
Động thiên thạch phi
Oanh nhiên trung khai
Thanh minh hạo đãng bất kiến để,
Nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài
Nghê vi y hề phong vi mã
Vân chi quân hề phân phân nhi lai há
Hổ cổ sắt hề loan hồi xa
Tiên chi nhân hề liệt như ma
(千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扇,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。)
Trưởng Công Chúa nghe thấy thanh âm càng ngày càng nhỏ:
Hốt hồn quí dĩ phách động
Hoảng kinh khởi nhi trường ta
Duy giác thời chi chẩm tịch
Thất hướng lai chi yên hà
Thế gian hành lạc diệc như thử
Cổ lai vạn sự đông lưu thuỷ
Biệt quân khứ hề hà thời hoàn
Thả phóng bạch lộc thanh nhai gian
Tu hành tức kị phỏng danh san
(忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还,且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。)
Đọc đến đây thì ngừng lại, Trưởng Công Chúa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Tranh xoay người lại, hai mắt nàng sáng như ánh sao.
An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quí
Sử ngã bất đắc khai tâm nhan !
(安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!)
Buổi tối hôm đó, mọi người trong Liễu phủ đang chìm trong giấc ngủ say, cả phủ trạch được bao phủ dưới màn đêm
yên tĩnh. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, đại môn Liễu phủ mở rộng, toàn bộ đèn được thắp sáng lên, nửa đêm yên tĩnh giờ phút này
bỗng trở nên huyên náo vô cùng. Thật vất vả mới ổn định mọi việc, Tranh
đang ngủ liền bị đánh thức dậy, khi nàng đến được sảnh đường của Liễu
phủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai vị Vương gia kim quan mãng bào
đang cầm thánh chỉ trên tay.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Vạn vật minh thuận, âm dương hài hòa, đó chính là ý trời. Hiện
tại Liễu thị Dương Mi, dung mạo tựa hoa, phong nhã như quỳnh, trung
trinh hiếu đức, rạng rỡ sao mai. Đặc chiếu tiến nhập hậu cung, phong cấp quý phi, ban Thừa Kiền cung, Chiêu Dương điện. Khâm thử!”
Sét đánh ngang tai.
================================
================================
A, KNQ đây, chúng ta nói qua một chút về
bài thơ mà Tranh đọc cho Trưởng công chúa nghe, sau lại bị “ba con
chuột” nấp sau gốc cây nghe trộm được nhé!
Đấy là một bài thơ của Lý Bạch có tựa là
“Mộng Du Thiên Mụ Ngâm Lưu Biệt” (Chia tay để lại bài ca mơ chơi núi
Thiên Mụ) . Chúng ta đã có bản gốc, bản dịch Hán Việt nên bây giờ mình
post luôn bản dịch nghĩa và bản dịch thơ cho trọn vẹn. Ôi, Lý Bạch!
CHIA TAY ĐỂ LẠI BÀI CA MƠ CHƠI NÚI THIÊN MỤ
Khách đi biển bàn về cảnh tiên ở Doanh Châu,biển đông,
Sóng, khói mênh mang trên biển cả quả khó tìm
Người Chiết Giang nói chuyện núi Thiên Mụ
Mây ráng khi mờ khi tỏ may ra có thể nhìn
Núi Thiên Mụ liền trời chắn ngang trời xanh.
Thế núi vượt cả Ngũ Nhạc, che lấp cả ngọn Xích Thành
Núi Thiên Thai cao một vạn tám ngàn trượng
Đứng trước núi này như muốn nghiêng về phía đông nam
Ta muốn nhân đây để mơ tới đất Ngô Việt
Một đêm nương theo ánh trăng trên hồ gương
Trăng hồ soi bóng ta
Đưa ta đến tận Diễm Khê
Tạ Công chỗ cũ nay còn đó
Lanh lảnh tiếng vượn, nước trong xanh
Chân mang guốc ông Tạ,
Mình theo mây bay đi
Lưng chừng vách đá, thấy mặt trời trên biển,
Giữa lừng nghe tiếng gà trời
Ngàn ngọn núi vòng vạn lần, đường đi bất định
Mê nhìn hoa, tựa vách đá, trời bỗng tối
Gấu thét, rồng kêu, vang động núi và suối nước
Rừng sâu run sợ, non cao kinh hoàng
Mây xanh xanh muốn mưa
Nước mờ mờ bốc khói
Sét đánh chớp lòa
Núi gò sụt lỡ
Động trời cửa đá
Ầm ầm mở toang
Vòm trời xanh thẳm mênh mang
Mặt trời mặt trăng chiếu sáng cả lầu bạc gác vàng
Cầu vồng làm áo, gió làm ngựa.
Thần mây rộn ràng bay xuống
Hổ đánh đàn chim loan kéo xe
Người tiên đến đông thật đông
Bổng phách hồn kinh động
Hoảng hốt tỉnh dậy mà than dài
Chỉ thấy gối chăn trơ lúc đó.
Đâu còn khói bay ráng đẹp vừa qua
Cảnh vui sướng trên đời cũng thế
Tự xưa muôn chuyện đều như nước chảy về đông
Giã người đi, biết bao giờ về ?
Thả huơu trắng nơi ghềnh đá xanh
Cần đi liền cưỡi rong ch