
, Tranh đắn đo nói, nàng không thể ở lâu trong hoàng cung, chi bằng nhanh chóng đem sự tình nói ra.
“Sự tình gì? Nếu có thể giúp ta đương nhiên đáp ứng, không có vấn đề gì”
“Chuyện này…”, nhớ tới việc này, Tranh
lại không khỏi cười khổ, “Tĩnh Mẫn, ngươi có biết hiện tại trong kinh
thành tin tức lớn nhất là gì không?”
“Ta tại sao lại không biết chứ? Tiểu Ngũ
dùng mọi thủ đoạn để gặp mặt giai nhân. Thật là…nếu hắn thật lòng thì ta không nói, nhưng nếu chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt thì…thật thất đức a!
Nếu thiên gia có báo ứng, hắn cứ như vậy thì sớm hay muộn gì cũng bại
trong tay nữ nhân!”, Trưởng Công Chúa thở dài.
“Quả nhiên, trời cao có mắt, báo ứng đến
tức thì nha. Lệnh đệ đã bại trong tay nữ nhân rồi!”, nhớ tới Kỳ Vương,
trong lòng Tranh tràn đầy đồng tình.
“A! Sao lại nói vậy?”, Trưởng Công Chúa vội vàng hỏi.
“Theo ta được biết, lệnh đệ là có một vị hôn thê là trưởng nữ của Lan đại học sĩ Lan Thanh Quân, đúng không?”
“Đúng vậy. Năm đó ta gả đi được một năm
thì phụ hoàng hạ chiếu ban hôn cho lệnh đệ, chỉ là hắn vẫn chần chừ đến
tận bây giờ vẫn chưa cưới nàng qua cửa”
“Tĩnh Mẫn, tuy nói thiên hạ người trùng
tên trùng họ rất nhiều, nhưng là họ “Lan” này thật sự không nhiều lắm.
Lan Nhược, Lan Thanh Quân, người không liên tưởng đến điều gì sao?”,
Tranh khéo léo dẫn dắt vấn đề.
“Ý của ngươi là…?”, Trưởng công chúa cau mày nghi ngờ.
“Là cùng một người a!”, Tranh nhắm mắt hít một hơi, nhớ tới việc này, nàng liền cảm thấy đau đầu.
“Lão thiên a!”, Trưởng Công Chúa đứng không vững liền ngồi bệch xuống bên cạnh Tranh.
“Tĩnh Mẫn, ngươi đã biết lai lịch của ta, lại nói mẫu thân của Thanh Quân là muội muội của cốc chủ Thất Tuyệt
Cốc. Vậy nên từ nhỏ Thanh Quân đã được đưa vào Thất Tuyệt Cốc, chưa từng xuất hiện ở thế giới bên ngòai. Không hiểu sao ở Tể Châu có đồn đãi,
nói là Lan Đại tiểu thư tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân thể tàn tật nên
không dám gặp người! Hai năm trước, Thanh Quân rời khỏi Thất Tuyệt Cốc
về nhà. Trên đường trở về, nàng tình cờ nghe nói Kỳ Vương hiện tại đang ở lại biệt quán ở Tể Châu. Thanh Quân từ nhỏ cùng Kỳ Vương đính hôn nhưng chưa từng gặp mặt hắn, nàng nhất thời động lòng hiếu kỳ nên nửa đêm đột nhập biệt quán xem thử. Không ngờ lại phát sinh một chuyện”
“Là chuyện gì?”, Trưởng công chúa vội vàng hỏi.
“Màn đêm buông xuống, nàng nhìn thấy Kỳ
Vương ngồi ở giữa các kỹ nữ hoa khôi ngắm hoa uống rượu. Lệnh đệ của
ngươi, chắc đã nghe lời đồn đãi bên ngoài nên đã “phán” một câu rất
hay!”
“Tiểu Ngũ lại nói lăng nhăng gì vậy?”, Trưởng công chúa vỗ trán thở dài liên tục.
“Hắn nói: thà cưới hoa khôi chứ không
cưới Lan Thanh Quân! Khi Thanh Quân nghe xong một câu này liền tức giận
thổ huyết, nàng nhất định không về nhà nữa. Lúc ấy Thanh Quân cho rằng
đối với loại phu quân như vầy, nàng thật sự không cần. Lại nói chuyện
này quả thật trùng hợp, năm ấy ở kinh thành đề cử cuộc thi “hoa khôi”,
cũng không biết tại sao nàng biết được việc này liền tham gia “hoa
khôi”, không ngờ đoạt luôn danh hiệu “thiên hạ đệ nhất hoa khôi”! Mấy
năm nay, người trong cốc đều nghĩ là nàng đang ở Tể Châu, người nhà ở Tể Châu lại cho rằng nàng vẫn đang ở trong cốc, đến nay cũng đã hai năm
rồi! Năm trước nếu không phải lệnh đệ dùng kế đến thử ta, lại vừa trùng
hợp tìm tới Thanh Quân, chỉ sợ nàng cũng gạt ta luôn. Hôm nay, ta không
thể để nàng cứ tiếp tục như vậy. Ngươi hãy nói với lệnh đệ, bảo hắn từ
bỏ cuộc hôn nhân này đi!”, Tranh lắc đầu thở dài.
“Quả nhiên là báo ứng! Cuối cùng Tiểu Ngũ cũng có một ngày như vậy!”, Trưởng Công Chúa không ngừng than thở.
“Một năm nay, Thanh Quân nhìn Kỳ Vương
nói cười, ta đoán chừng nàng cũng không còn giận hắn nữa đâu, nhưng dù
thế nào đi nữa, ta cũng muốn giúp nàng nhanh chóng giải quyết việc này”
“Nói cũng đúng”, Trưởng Công Chúa cũng có suy nghĩ này, “Chỉ là, tại sao ngươi lại tiến cung? May mắn đêm nay
Hoàng Thượng triệu kiến trọng thân tại Dưỡng Tâm điện nên không đến đây. Nếu ngài nhìn thấy ngươi…ngươi làm sao bây giờ?”
“Ta đến đây gặp người cũng là vì chuyện
này. Hôm nay tiến cung, trước là để nói chuyện của Thanh Quân, sau là
muốn nói lời từ biệt”
“Từ biệt? Ngươi lại muốn đi nơi nào?”, Trưởng công chúa sợ hãi kêu lên.
“Lần này ta cũng không biết chính xác,
Giang Nam chắc chắn là không được, hoặc là đến phía bắc, hoặc là Tây
Vực, dù sao cũng phải đi thôi, đối với ta nơi nào cũng giống nhau”
Tranh mỉm cười, “Sáng mai ta sẽ lên
đường, hành lý đã thu thập đâu vào đấy. Cũng đã nửa năm không gặp ngươi
nên lần này ta muốn đến đây để chào từ biệt”
“Ngươi là người thích phiêu bạc, lần này
đi, ta cũng có thể đoán được lý do”, Trưởng công chúa than nhẹ một
tiếng, “Các ngươi…người ở Thất Tuyệt Cốc thật là…ai cũng không phải phàm nhân, vô luận là ngươi hay Lan tiểu thư, tất cả đều không phải tầm
thường. Lần này ngươi muốn đi bao lâu?”
“Ba năm sau ta sẽ trở về, ngươi phải bảo trọng, ta sẽ viết thư cho ngươi”
“Cũng tốt”, Trưởng công chúa mỉm cười,
“Dù sao chúng ta cũng đã trao đổi thư từ khá lâu, ngươi vẫn thường luyện chữ, đúng không?